Chap 2: Theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ngày hôm đó Bạch Y thức rất khuya học bài.Thấy đã muộn mà đèn phòng con gái chưa tắt mẹ Bạch Y gõ cửa hỏi:

-Bạch Y à ,sao thức khuya vậy con

Vẫn là lời nói dịu dàng ấy,cây bút trên tay cô dừng lại,cô quay người về phía cánh cửa và nói:

-Mẹ nghỉ ngơi trước đi ạ,con học thêm chút nữa thôi

Mẹ Bạch Y thấy cô ngày đầu nhập học đã chăm chỉ như vậy ,tuy có chút lo lắng nhưng cũng chỉ biết thở dài mà khuyên nhủ:

-Đừng học quá sức nhé con gái, nhớ nghỉ ngơi sớm mai còn đi học.

Nói rồi Mẹ cô rời đi. Bạch Y cũng an tâm phần nào.Nhưng đột nhiên hình ảnh ngạo mạn,coi thường của Hải Dương sáng nay lại một lần nữa hiện ra trong suy nghĩ của cô,nó đã ám ảnh cô suốt cả ngày hôm nay, cô tự nhủ bản thân:

- Hải Dương...tôi nhất định sẽ đánh bại cậu trong kì thi sắp tới.

Ngả lưng vào ghế,cô đăm chiêu suy nghĩ.

-Tên Hải Dương này ...ngoại hình cũng ổn,học lực lại tốt,gia cảnh cũng khá,chỉ tính cách là có chút vấn đề...không!! Mình không tin cậu ta ko có điểm yếu,nhất định phải theo dõi mới được.

Lẩm bẩm một hồi cô lại vùi đầu vào sách sở. Một phần để vượt qua cậu,phần còn lại cũng chỉ vì muốn tạm quên đi những suy nghĩ rối ren liên quan tới cậu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng ngày hôm sau khi vừa bước vào lớp,ánh nhìn đầu tiên của Bạch Y hướng về chỗ ngồi của Hải Dương,cậu đã yên vị ở đó từ khi nào.Cô ngồi xuống như không có chuyện gì,nhưng trong đầu lại liên tục suy nghĩ:

-Hôm nay tôi sẽ dõi cậu,hôm nay tôi sẽ theo dõi cậu,cậu không thoát được đâu!

Trong giờ học Bạch Y có liếc nhìn Hải Dương đôi lần,vẫn là cái vẻ mặt lạnh tanh không chút biểu cảm ấy,nhìn đã biết khó gần rồi.
Vào giờ nghỉ trưa Trúc Linh chạy sang lớp Bạch Y rủ cô cùng đi ăn,cô định từ chối vì kế hoạch theo dõi Hải Dương nhưng khi quay ra thì đã chẳng thấy cậu đâu nên cô quyết định đi ăn cùng Trúc Linh ,biết đâu sẽ thấy cậu ở đâu đó.

Trúc Linh đi cùng với Bạch Y mà thấy cô như tầm hồn đang ở trên mây,Trúc Linh lo lắng hỏi:

-Tối qua cậu khó ngủ sao? Tớ thấy cậu hơi mệt mỏi...

Bạch Y như đk kéo ra khỏi những suy nghĩ hỗn loạn trở về với thực tại,nhìn Trúc Linh rồi lắc đầu cười nói:

- Tớ ko sao,cậu đừng bận tâm.Ah! Mình ra gốc cây kia ngồi ăn bento nhé

Trúc Linh biết cô cố ý đánh lạc hướng ,nhưng rồi cũng chỉ biết cười trừ cho qua.Khi hai người đang ngồi ăn bento nói chuyện vui vẻ ,Bạch Y nhìn thấy ở cách đó ko xa Hải Dương cũng đang cùng ngồi ăn với một cô gái,đó là một cô gái khá xinh đẹp.Bộ đồng phục cô gái đó mặc còn rất mới có vẻ là năm nhất,nhưng đó không phải là bạn cùng lớp với cô,tực là học lớp thường.Bạch Y liền buột miệng nói:

-Khoan đã!! Mình học ko kém gì cậu ta mà cậu ta ko xem trọng,trong khi cô gái kia học lớp thường lại đk yêu mến như thế!!

Trúc Linh bị câu nói của cô là cho giật mình,niềm đưa ánh mắt lo lắng nhìn cô nói:

-Cậu có chắc là không cần lên phòng y tế chứ? Tớ thấy hơi lo rồi đó

Nhưng không nghe thấy lời nói của Trúc Linh ,ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào cô gái đang ngồi cạnh Hải Dương,Bạch Y như nhận ra điều gì đó,quay sang hỏi Trúc Linh.

-Cậu thấy tớ thế nào? Có đẹp không?

Câu hỏi lạ lùng của Bạch Y khiến cô bạn ngơ ngác không hiểu gì nhưng rồi cũng lắp bắp trả lời:

-Hả? ...ah...ưkm cũng đẹp. Mà cậu nhìn gì vậy?

Thấy Bạch Y cứ chăm chú nhìn về phía sau lưng mình,Trúc Linh định quay người lại xem cô đang nhìn gì ,nhưng chưa kịp thấy thì đã bị cô phát hiện và giữ người lại.Cô không muốn Trúc Y biết chuyện mình đang theo dõi Hải Dương nên cố ý đánh trống lảng:

-Ah! Tớ ăn xong rồi,chúng ta về lớp đi ha! ,tớ thấy hơi lạnh.

Trúc Linh chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị cô cằm tay kéo về lớp. Cả buổi học đó ngoài những bài học trên lớp ra ,điều mà Bạch Y suy nghĩ tới nhiều nhất chính là việc bản thân mình có gì thua kém cô gái kia.Trên đường về nhà nhưng suy nghĩ ấy cũng đeo bám cô,nhưng khi còn đang chìm trong mớ hỗn độn ấy thì đột nhiên một nữ sinh đi phía trước cô bị vấp ngã,mặc dù nhìn ko được tự nhiên lắm nhưng theo phản xạ Bạch Y vẫn chạy đến đỡ cô ấy dậy.

-Bạn có sao không? Không bị xước xát gì chứ?

Cô gái ấy lắc đầu nhìn về phía cô,nở một nụ cười gượng gạo. Bạch Y nhận ra cô gái đó chính là cô gái đã ngồi cũng với Hải Dương vài tiếng trước.Nhìn gần mới thấy được cô ấy thực sự rất xinh đẹp ,mặc dù lớp trang điểm trên gương mặt khá dầy, để tránh bị phát hiện Bạch Y chỉ nhìn lướt quá.Cô gái kia chỉnh lại đồng phục,mỉm cười rồi nói:

-Cảm ơn nhé,có người đang đợi nên mình hơi vội.mình tên là Song An học sinh năm nhất,đừng quên nha, sau này nhất định còn gặp lại ^^

Còn gặp lại sao? Lời của Song An khiến cô có phần khó hiểu.Cô nhìn về phía Song An đang chạy cách đó không xa có một bóng người đã đứng ở đó từ khi nào,người đó không ai khác chính là Hải Dương.Cô đoán hai người họ đang quen nhau,dù sao cũng ko phải chuyện của mình,nên cô mặc kệ.

Chiều hôm đó khi về đến nhà,cô thay quần áo nhưng khác với mọi ngày,hôm nay cô đứng trước gương lâu hơn (20 phút) .Từ Trước đến nay cô chưa từng trang điểm,cô nhớ lại khoảnh khắc khi nhìn rõ gương mặt của Song An,cô ấy khá đẹp,sau đó cô nhớ tới Hải Dương rồi đăm chiêu suy nghĩ:

-Không lẽ cậu ta thích vẻ bề ngoài...cái này cũng có thể cho là một điểm yếu...

Bạch Y cầm lấy chiếc điện thoại và gọi cho Trúc Linh.Nhưng khi Trúc Linh nhắc máy lại ko thấy cô nói gì liền hỏi:

-Alo ? Cậu gọi tớ có chuyện gì vậy? Sao không nói gì?

Phải đợi đến 1 phút sau Bạch Y mới mở lời,nhưng đó lại là một câu hỏi:

-Trúc Linh này...cậu có biết trang điểm không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hihi