Chap 3: Sự thay đổi đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày chủ nhật cuối tuần,nhưng vì một lý do đặc biệt nào đó mà Bạch Y dậy rất sớm.Cô mặc lên người một chiếc áo phông trắng kết hợp cùng quần short năng động ,xong xuôi cô bước xuống nhà với tâm trạng vui vẻ.

-Mẹ ơi! Con ra ngoài một lúc nhé

Thấy con gái ngày nghỉ dậy sớm, mẹ cô đang phơi đồ có chút vội vàng.

-Hôm nay ngày nghỉ con định đi đâu sao? Đợi mẹ làm bữa sáng ăn đã rồi hẵng đi.

Sau khi buộc xong đôi giày thể thao màu trắng,Bạch Y đưa đôi mắt xanh long lanh nhìn về phía mẫu thân của mình và nói:

-Mama ah ~ con sắp trễ mất rồi,mama hãy cho con cơ hội được thưởng thức bữa sáng tuyệt vời của người vào lần sau nhé.

Trước những lời đường mật này mẹ cô cũng chỉ biết khoanh tay thở dài rồi nói:

-Con lại học theo cái tính nịnh nọt của anh con rồi đấy! Được rồi, nhớ về sớm đó.

Bạch Y mở cửa không quên quay lại nở một nụ cười rạng rỡ chào tạm biệt mẫu thân của mình.

15 phút sau  ,cô đã đứng trước cửa nhà Trúc Linh.Lý do hôm nay cô dậy sớm chính là đây,sau cuộc gọi chiều hôm đó hai người đã hẹn nhau hôm nay đến nhà Trúc Linh để trang điểm cho cô.Bạch Y hít sâu một hơi để lấy tinh thần rồi bấm chuông cửa.
(Kính cong...kính cong) nghe thấy tiếng chuông cửa ,Trúc Linh như đã đợi sẵn chỉ vài giây sau cánh cửa mở ra,vẫn là dáng vẻ nhỏ nhắn vừa cười vừa nói:

-Cậu đến sớm thật đấy,mau vào đi,hôm nay bố mẹ tớ không có nhà,cậu cứ tự nhiên nhé~

Bạch Y nở một nụ cười như thay lời chào rồi cùng cô bạn vào nhà.Nhìn bên ngoài nhà Trúc Linh không có gì đặc biệt nhưng khi vào bên trong lại thấy nó khá rộng,nội thất và kiến trúc gọn gàng tinh tế,tạo cho người bước vào cảm giác thoải mái.Trúc Linh dẫn cô lên phòng riêng của mình,đó là một căn phòng với rất nhiều thú bông và ngậm tràn màu hường,không nói cô cũng đoán được đây là phòng của Trúc Linh.Ở giữa phòng có một cái bàn nhỏ,Bạch Y ngồi xuống và thấy cô bạn lấy ra một cái hộp đen khá lớn ở ngăn kéo.Trúc Linh đặt cái hộp lên bàn và mở ra,thấy ánh mắt tò mò của cô,Trúc Linh cười hỏi:

-Sao đột nhiên cậu lại muốn nhờ mình dậy cách trang điểm? ... Sắp đi hẹn hò sao~

Câu hỏi của Trúc Linh khiến Bạch Y có phần bối rối, cười gượng rồi đáp:

-Ah...thì cũng chỉ là nhất thời muốn thử trang điểm chút thôi...

Cô nói như thể nghĩ rằng bạn cô sẽ tin điều đó vậy.Thấy Bạch Y không muốn nói nên Trúc Linh cũng ko hỏi gì thêm.Lấy từ trong hộp trang điểm một cây son đỏ ,Trúc Linh nhìn cô và nói:

-Vậy chúng ta bắt đầu từ son nhé ^^

Sau 30p trang điểm đã xong,Trúc Linh lùi ra xa để nhìn rõ gương mặt của Bạch Y và cô bạn đã ko thể nén được sự ngạc nhiên và thốt lên:

-Wa...Bạch Y ah!! Tớ không nghĩ cậu đẹp đến thế này đâu

Ánh nhìn cảm thán của Trúc Linh không rời khỏi gương mặt của Bạch Y,cô vốn đã có một đôi mắt xanh trong suốt lấp lánh cùng cặp lông mi cong dài,giờ lại được tô vẽ thêm khiến đôi mắt ấy như có một sức hút vạn người mê.Đôi môi nhỏ được phủ một lớp son đỏ nhẹ gợi cảm hơn bao giờ hết.Làn da trắng mịn của cô không có lớp phấn cũng khiến người nhìn ngưỡng mộ.Trúc Linh không kiềm chế được mà đùa giỡn:

-Bạch Y~ tớ yêu cậu mất rồi

Bạch Y thấy biểu cảm thái quá của cô bạn liền làm vẻ mặt nghi ngờ.Trúc Linh thấy vậy liền xoay gương lại để cô tận mắt nhìn thấy dung nhan của mình.Chính bản thân cô cũng bất ngờ đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt.Phải mất một lúc sau cô mới định thần lại,nhìn đồng hồ giờ đã gần trưa.Trúc Linh tiễn cô một đoạn trên đường về nhà,trước khi tạm biệt không quên nói:

-Nhớ những gì hôm nay tớ làm nhé! Ngày mai tớ muốn thấy tay nghề của cậu!

Bạch Y quay người lại nở một nụ cười toả nắng gật đầu,vẫy tay tạm biệt rồi đi tiếp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày hôm sau Bạch Y đến trường với ánh mắt ngưỡng mộ của rất nhiều người nhìn theo cô.Cô chưa quen với nhưng ánh mắt đó nên có chút gượng gạo.Bước vào lớp ánh mất Bạch Y nhìn về phía Hải Dương,cô muốn xem cậu có biểu hiện gì hay không.Nhưng không như cô mong đợi,cậu không hề có phản ứng gì cả.Vậy là cô đã nhầm,điểm yếu của cậu không phải là vẻ bề ngoài.Cô thở dài một hơi rồi tự nhủ mình phải theo dõi cậu kỹ càng hơn nữa.

Giờ học đã kết thúc nhưng Bạch Y không về nhà ngay,cô quyết định theo dõi Hải Dương,cô muốn biết sau giờ học cậu sẽ về nhà hay đi đâu.Nhưng không, hình như cậu đang đợi ai đó.Một lúc sau có một cô gái chạy tới dáng vẻ vội vàng,cô gái ấy là Song An,người cô đã gặp lần trước.Song An nắm tay Hải Dương rồi nói:

-Cậu đợi lâu chưa? Xin lỗi nhé

Hải Dương mỉm cười lắc đầu như muốn nói không sao cả,rồi hai người vừa đi vừa nói chuyện cười đùa vui vẻ.Họ đâu biết có một ai kia đang dõi theo từng hành động của họ,đây là lần đầu tiên Bạch Y nhìn thấy cậu cười,cô thấy có một cảm giác rất lạ,nhưng cô không hiểu nó là gì.Hải Dương đi cùng với Song An tới trạm xe buýt,hai người chào tạm biệt nhau,rồi Song An lên xe rời khỏi.Còn Hải Dương một mình đi về,cô vẫn tiếp tục bám theo,vì chưa từng có kinh nghiệm lên bộ dạng theo dõi của cô khá lộ liệu,có vẻ cậu cũng đã sớm nhận ra,nhưng lại không quan tâm cho lắm.Bạch Y theo Hải Dương về đến tận nhà,lúc đó cô mới thật sự cảm thấy bất lực:

-Thật sự là không có gì sau...

Nhân lúc cô phân tâm ,một bóng nam cao khoảng 1m80 tiến sát lại gần nói nhỏ vào tai cô:

-Thích cậu ta rồi?

Câu nói khiến Bạch Y giật mình,cô lập tức quay lại xem kẻ vô ý này là ai nhưng đó lại là một người mà cô không thể ngờ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hihi