Chap 4: Điểm Yếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thích cậu ta rồi?

Câu nói khiến Bạch Y giật mình.Cô lập tức quay lại xem kẻ vô ý này là ai nhưng đó là một người mà cô không thể ngờ tới.

-Anh...anh hai?!

Bóng người đó chính là Vũ Lam anh trai của Bạch Y.Nhưng bản thân cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra,sao anh cô lại ở đây.Thấy sự ngơ ngác của cô ,anh nở một nụ cười dịu dàng và nói:

-Sao vậy? Thấy anh về không vui sao?

Phải mất một lúc cô mới định thần lại được,rồi như chợt nhớ ra điều gì đó,cô hỏi anh:

- Nhưng không phải anh đang ở giải đấu bóng rổ sao? Còn nữa, sao anh lại đi theo em?

Trước những câu hỏi của cô em gái,Vũ Lam vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi nhưng sắc mặt có vẻ kém đi đôi phần,anh đáp:

-Đội anh không vào được vòng chung kết nên anh về sớm.Vừa rồi ở trạm xe buýt anh thấy em bám theo cậu kia, có chút tò mò nên đi theo...

Giọng anh hạ thấp dần,đôi mắt xanh không rời khỏi gương mặt của Bạch Y.Anh đưa ngón tay chạm lên môi của cô quệt nhẹ rồi nói:

-Bạch Y...em trang điểm sao?

Thấy bản thân bị phát hiện quá nhanh ,cô chỉ biết kéo tay anh rồi nói:

-Chỉ là có vài chuyện rắc rối,anh đừng bận tâm,mau đi về thôi!

Trên đường đi về ,trong đầu cô luôn suy nghĩ tìm cách để Hải Dương lộ điểm yếu,cô đắn do không biết nên tiếp tục theo dõi hay đồn thời gian vào học để vượt qua cậu trong kỳ thi học kì 1 sắp tới.Thấy gương mặt đăm chiêu suy nghĩ của cô,anh như đoán ra được điều gì đó,anh mỉm cười và nói:

-Em thích cậu trai đó sao?

Vẫn là câu hỏi đó một lần nữa khiến cô giật mình.Một người coi thường cô như cậu sao cô có thể thích được chứ,rõ ràng là bất khả thi.Nhưng xem ra nếu cô không giải thích rõ ràng thì anh sẽ không tha cho cô đâu.Không còn cách nào khác Bạch Y đành nói:

-Em không có thích cậu ta! Em chỉ theo dõi để tìm điểm yếu thôi.

Vũ Lam không nói gì thêm chỉ nhìn cô rồi cười khúc khích vẻ mặt rất đắc ý.Cô nhìn là biết anh không tin lời cô rồi,Bạch Y một lần nữa nhấn mạnh:

-Em không có thích cậu ta thật mà.

Anh vẫn chỉ cười mà không nói gì,mặc cho cô hết lời giải thích.Và rồi hai người về đến nhà lúc nào không hay.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cứ thế kéo dài suốt 1 tháng Bạch Y theo dõi Hải Dương từ trường về đến nhà.Nhưng hôm nay thì khác,có vẻ như lần này cậu không làm ngơ được nữa.Hải Dương đi đến một đoạn đường vắng thì đột nhiên dừng lại,cô bị bất ngờ loay hoay tìm chỗ trốn nhưng hai bên đường chỉ có tường và tường,cô không còn cách nào khác đành đứng như trời trồng.Cậu quay người lại và quả nhiên đúng như dự đoán người theo dõi cậu là Bạch Y.Vẫn là vẻ mặt không chút biểu cảm, cậu khoanh tay nhìn cô rồi nói:

-Cô cứ bám theo tôi như vậy không biết chán sao?

Bạch Y vẫn đứng đó,không nói gì cả,cô cũng không thể giải thích lý do cô theo dõi cậu.Hải Dương không nói gì thêm,cậu quay người bỏ đi,mặc cho ai kia đứng đó bất động.Cho tới khi bóng dáng cậu đã khuất,cô mới thở dài một hơi,rồi lẳng lặng đi về,có lẽ sau này cô sẽ ko đi theo cậu nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vài ngày đã trôi qua,nhưng cô vẫn không thể thoát khỏi những suy nghĩ rối ren về việc tìm điểm yếu của cậu.

Giờ thể dục kết thúc,Bạch Y ở lại dọn dẹp vì hôm nay đến phiên cô trực nhận.Sau khi cất bóng vào trong kho để dụng cụ,cô nhìn thấy một cái balo màu đen,cô đoán có ai đó đã bỏ quên. Nhưng chiếc balo không kéo khóa ,khi cô vừa cầm lên đã bất cẩn để những đồ trong đó rơi ra.Và điều khiến cô vô cùng bất ngờ là từ trong balo rơi ra không chỉ có sách vở mà còn có...kẹo ,rất nhiều kẹo có tới 5 gói kẹo và nhiều viên kẹo đủ loại khác.Mặc dù cô không ngờ có người ăn nhiều kẹo đến thế nhưng theo phản xạ cô vẫn để lại những thứ đó vào trong chiếc balo.Cùng lúc đó có một nam sinh dáng vẻ vội vàng chạy đến nhà thể chất,thấy phòng dụng cụ chưa đóng cậu thở phào nhẹ nhõm,nhưng khi vừa bước vào người đầu tiên cậu nhìn thấy là Bạch Y.Cô nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại,và người đứng trước mắt cô không ai khác chính là Hải Dương,với dáng vẻ vội vàng đó cô như đã nhận ra được điều gì,cô nhìn cậu rồi lại nhìn chiếc balo nói:

-Hải Dương?...vậy chiếc balo này là củ...

Cô chưa nói hết câu ,cậu đã giật lấy cái balo rồi buông một câu ngắn gọn:

-Đừng có tuỳ tiện động vào đồ của người khác.

Nói rồi cậu bỏ đi.Vẫn là cái thái độ khó ưa ấy,cô cũng chẳng còn lạ lùng gì nữa.Nhìn theo bóng cậu khuất dần,cô đột nhiên như nhận ra điều gì đó,ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ:

-Điểm yếu....kẹo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hihi