Chap 5: Kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Bạch Y đến lớp với tâm trạng vui vẻ lạ thường.Cô bước tới ngồi vào vị trí của mình,ánh mắt không rời khỏi Hải Dương,vẫn là cái vẻ mặt lạnh tanh ấy.Cô nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi lấy từ trong cặp ra một cái kẹo mút và quả nhiên đúng như dự đoán,nó thu hút ánh mắt của cậu nhưng rồi cũng rất nhanh chóng cậu thu lại ánh mắt đó.Từng sự thay đổi ấy đều được cô thấy rất rõ,xem ra cậu đã bị lộ điểm yếu thật rồi.Cô nở nụ cười toả nắng đưa cây kẹo về phía cậu nói:

-Cho cậu này,cậu thích ăn kẹo mà phải không?

Cậu vờ như không để ý ,nhưng thực ra trong thâm tâm cậu đang gào thét dữ dội.Bản thân cô cũng biết rõ cậu không phải người dễ dàng để lộ cảm xúc nên cô nhẹ nhàng đặt cây kẹo lên bàn của cậu rồi quay ra nói chuyện với những bạn khác.Khi chuông vào giờ reo lên cô trở lại vị trí của mình và đúng như dự đoán cây kẹo đã không cánh mà bay.Vẫn là gương mặt không chút biểu cảm của Hải Dương.Hình ảnh của cậu trong mắt cô có vẻ như đã dần thay đổi .

Vào giờ nghỉ trưa,Trúc Linh rủ cô cùng đi ăn ,hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ.Trúc Linh luôn miệng nói về những cậu trai đẹp trong trường,nói họ thật ngầu,thật dễ thương làm điêu đứng bao nhiêu trái tim.Trong khi cô bạn để ý nhiều người như thế,thì tâm trí của cô chỉ nghĩ tới một người đó là Hải Dương.Như thường lệ,cô cùng Trúc Linh ngồi dưới gốc cây ăn bento,một phần là vì ở đây không khí trong lành,phần khác là để cô theo dõi cậu.Nhưng thật kì lạ...khác với những ngày thường,hôm nay cậu ngồi ăn một mình.Đang nói chuyện rất vui vẻ thấy Bạch Y không nói gì nữa,Trúc Linh nhìn theo hướng ánh mắt của cô và người đầu tiên Trúc Linh thấy là Hải Dương,cô bạn nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi quay lại nhìn cô nói:

-Cậu thích tên đó sao?

Lại là câu hỏi đó,cô bối rối như muốn né tránh điều gì rồi viện cơ:

-Không có! Ah...tớ ăn xong rồi! Cậu uống gì không? Tớ đi mua nhé!!

Nói rồi cô chạy đi mua nước,Trúc Linh nhìn theo dáng vẻ vội vã của cô .Như một người đã có nhiều kinh nghiệm về tình trường Trúc Linh tặc lưỡi.

-Ôi~ vậy là bạn tôi biết yêu rồi.

Trên đường đi mua nước giải khát,trong đầu cô luôn suy nghĩ về câu hỏi của cô bạn.Cô thích Hải Dương? Không thể nào,chính bản thân cô cũng không muốn chấp nhận điều đó.Cô quay người về phía ban công ,hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần.
Nhưng rồi đột nhiên cô bắt gặp một cảnh tượng không thể ngờ tới.Song An đang mặn nồng ôm hôn một người con trai lạ mặt.Tận mắt chứng kiến cảnh này,Bạch Y như muốn hoá đá.Song An có vẻ như đã nhận ra bản thân bị nhìn thấy,nhưng cô ta vẫn không có ý định dừng những hành động lẳng lơ của mình.Không thể nhìn cảnh ái muội này lâu thêm được nữa,cô lập tức bỏ đi.

Trúc Linh thấy cô trở về tay không liền thắc mắc:

-Bạch Y? Không phải cậu đi mua nước sao? Sao về tay không vậy.

Thấy sắc mặt của cô đặc biệt không tốt,Trúc Linh đoán đã có chuyện không hay xảy ra.Trúc Linh vỗ vai cô cười rồi nói:

-Thật ra tớ cũng không thấy khát lắm,chúng ta về lớp đi ha!

Nói rồi Trúc Linh kéo nhẹ tay cô đi.Trước khi quay về lớp của mình Trúc Linh không quên đưa cho cô một cái kẹo,ý muốn nói cô đừng buồn nữa mà hãy vui vẻ lên.Nhưng khi nhìn thấy viên kẹo đó Bạch Y lại nhớ tới Hải Dương,cô cười nhẹ như thay lời cảm ơn và cầm lấy viên kẹo ,rồi
quay vào lớp,Trúc Linh cũng chỉ biết thở dài rồi trở về lớp của mình.Bạch Y ngồi vào vị trí của mình,cô nhìn sang bên cạnh,vẫn là cậu và vẻ mặt không biểu cảm,gương mặt ấy có thể che giấu bất kì loại cảm xúc nào,vui vẻ có hào hứng có và đau buồn cũng có.

Giữa giờ học chiều hôm đó Hải Dương xin phép giáo viên ra ngoài vì cậu cảm thấy trong người không khoẻ.Một lúc sau không thấy cậu quay lại cô bắt đầu lo lắng,cô viện cớ đau bụng để được ra ngoài ,rồi lập tức đi tìm cậu.Cô đi theo hướng của cậu nhưng vẫn ko thể tìm thấy, rồi như nhớ ra điều gì đó cô chạy đến phòng thể chất,hiện giờ không có lớp học nhưng cửa phòng để dụng cụ vẫn mở.Cô bước tới và quả nhiên có một nam sinh đang ngồi ngục mặt ở đó.Như muốn xác định chắc chắn,cô hạ thấp giọng :

-Hải Dương...?

Hải Dương nhìn lên,người đang đứng trước mặt cậu không ai khác chính là Bạch Y.Nhưng điều cô không thể tin vào mắt mình là đôi mắt vô cảm của cậu đang ngấn lệ.Cậu lập tức quay mặt đi và nói:

-Sao cô lại ở đây? Mau ra ngoài!

Bản thân cô biết rõ cậu không ưa gì cô,nhưng với tình hình hiện tại cô không thể cứ thế mà làm ngơ được.Bạch Y khoanh tay rồi nói dứt khoát:

-Tôi không đi!

Bàn tay của cậu nắm chặt lại, không thể kiềm chế được cảm xúc cậu quát lớn:

-Tôi nói cô đi ra ngoài!!

Bạch Y bị câu nói làm cho giật mình.Nhưng cô vẫn kiên quyết không rời đi.Cô bước tới,không nói gì và ngồi xuống bên cạnh cậu.Hải Dương không thể đuổi cô đi,cô đã nhìn thấy sự yếu đuối của cậu,thứ mà cậu luôn muốn che giấu bấy lâu nay.

Sau một hồi im lặng,Bạch Y như nhớ ra điều gì đó,cô lấy từ trong túi một viên kẹo,đó là viên kẹo mà Trúc Linh cho cô trước đó.Cô đưa viên kẹo về phía cậu và nói:

-Nghe bảo những lúc như vậy ăn đồ ngọt sẽ thấy tốt hơn.

Cậu không phản ứng gì cả,một lúc sau mới đưa tay cầm lấy viên kẹo, nhỏ giọng :

-Cảm ơn...

Thấy tâm trạng của cậu có vẻ khá hơn,cô cũng thấy vui lên phần nào.Bạch Y nở một cười nhẹ nhõm,cô không biết sau này sẽ còn có chuyện gì xảy ra nữa đây,từ khi nào cô đã quan tâm đến cậu nhiều như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hihi