Chap 6: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Hải Dương và Bạch Y bị gọi lên phòng hiệu trưởng.Hai người cũng không mấy ngạc nhiên vì họ biết chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra.

Khi vừa bước vào.Cô đã cảm nhận được một bầu không khí căng thẳng bao trùm căn phòng.ngồi trên ghế sofa có hai người đàn ông độ tuổi trung niên.Vừa thấy cô và cậu bước vào,một người đàn ông đứng lên,đó là thầy chủ nhiệm của lớp Bạch Y và Hải Dương,nhìn về phía hai cô cậu học trò của mình thầy cất giọng nói:

-Hai em ngồi đi.

Cô và cậu cúi đầu chào rồi ngồi phía đối diện với một người đàn ông lớn tuổi hơn.Người đàn ông đó mặc một bộ vest kẻ sọc sẫm màu,gương mặt không chút biến sắc,mang dáng vẻ trang nghiêm khiến người đối diện như có một áp lực,không giám nhìn thẳng. Nhưng dường như Hải Dương không bị ảnh hưởng bởi áp lực này.

Hai người vừa ngồi xuống,thầy chủ nhiệm ngay lập tức lớn giọng:

-Các em có biết mình vừa làm việc gì không? Hôm qua tôi vì lo lắng cho hai em mà hết tiết đến ngay phòng y tế.Kết quả hai em lại không có ở đó!! cô y tá cũng nói không có học sinh nào! Cả mấy tiết sau các em cũ....

Thấy thầy chủ nhiệm đã hơi lớn tiếng,người đàn ông kia ra hiệu dừng lại,người đàn ông ấy ko ai khác chính là hiệu trưởng của trường.Ông cất giọng nói khàn khàn:

-Hải Dương và Bạch Y...hai em là học sinh ưu tú,là tấm gương của nhưng học sinh khác.Về việc trốn tiết,hai em có thể cho tôi biết lý  do được hay ko?

Không nhận được câu trả lời.Ông nói tiếp:

-Việc này hôm nay tôi coi như bỏ qua,nhưng tuyệt đối không có lần sau! Hai em về lớp đi.

Sự rộng lượng của hiệu trưởng khiến cho thầy chủ nhiệm có phần khó hiểu.Cô và cậu cúi đầu cảm ơn cũng như thay cho lời chào rồi rời khỏi phòng hiệu trưởng.Suốt quãng đường về lớp hai người chỉ giữ im lặng,người thì ngay đây mà ngỡ xa vạn dặm.

Giờ nghỉ giải lao,cô chỉ ngồi trong lớp nhìn vào quyển sách trên tay,nhưng ánh mắt cô không di chuyển mà chỉ nhìn vô định vào một vị trí ,dường như cô đang suy nghĩ điều gì đó.Rồi từ đâu xuất hiện một cánh tay nhẹ nhàng đặt quyển vở lên trên bàn cô.Cô theo đó nhìn lên,thì ra là Tử Hàn,một nam sinh cùng lớp với cô.Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô,Tử Hàn mỉm cười,một nụ cười toả nắng rồi cậu nói:

-Hôm qua mấy tiết cuối cậu vắng mặt,bài trên lớp tớ có ghi đầy đủ,cho cậu mượn này ^^

Gần đây việc cô làm chỉ xoay quanh Hải Dương,ít khi để ý tới người khác,không nghĩ trong lớp lại có người tốt đến vậy.Cô mỉm cười rồi gật đầu.

-Cảm ơn cậu nhé, tớ sẽ chép lại đầy đủ và trả cậu sớm.

Tử Hàn vẫn giữ nụ cười trên môi,gật đầu rồi quay trở về chỗ ngồi của mình.Họ đâu biết có người đang theo dõi từng hành động lời nói của họ,nhưng rồi cũng rất nhanh chóng ánh mắt đó thu lại như không muốn để ai nhận ra.

Tan giờ học,Hải Dương một mình đi về,Bạch Y còn rất lo lắng cho cậu.Cô đắn do không biết có nên đi theo cậu hay không.Nhưng khi cô định đi thì đột nhiên bị một nữ sinh chặn lại,nữ sinh này không phải ai khác lại chính là Song An.Cô ta mỉm cười,một nụ cười không tự nhiên và nói:

-Chào Bạch Y ^^ chúng ta lại gặp nhau rồi.

Bản thân cô biết rõ,con người này không đơn giản chỉ là đến tìm cô để chào hỏi.Cô thận trọng đáp:

-Cậu tìm tôi có việc gì không?

Song An ngậm ngừng không nói lên lời ,đưa tay về phía sau lưng rồi ấp úng:

-Thực ra...tớ thích anh trai cậu rồi...cậu có thể giúp tớ được ko?

Cô không thể tin vào tai của mình nữa,chỉ mới ngày hôm qua cô còn thấy Song An tình tứ với người con trai khác,giờ lại nói thích anh cô.Phải mất một lúc sau cô mới định thần lại và nói:

-Cậu nghiêm túc đấy chứ?

Hỏi là vậy nhưng cô biết rõ Song An không phải người có thể nghiêm túc trong chuyện tình cảm.Cô ta gật đầu rồi hỏi Bạch Y về sở thích của Vũ Lam,anh thích đi đâu hay làm gì và thích ăn gì,nhưng có vẻ như cô ko để ý đến những câu hỏi đó.Cô đang suy nghĩ có nên giúp cô ta hay ko,dù sao Vũ Lam trong trường cũng rất nổi tiếng nếu Song An theo đuổi anh chắc chắn ai cũng biết và cả Hải Dương cũng vậy, khi đó có lẽ cậu sẽ nhận ra Song An là người thế nào.Nhưng ngược lại cô cũng ko muốn anh cô dính vào kiểu người như Song An.

Thấy cô không nói gì ,nhìn đồng hồ cũng đã muộn Song An nở một nụ cười rồi nhún vai nói:

-Nếu cậu không muốn nói cũng được.Muộn rồi mình về trước nhé ^^

Song An vừa định bỏ đi thì cô lập tức cất giọng nói:

-Táo!! anh ấy...thích ăn táo và...bánh cafe nữa...

Giọng cô hạ thấp dần,nhưng Song An vẫn nghe thấy,cô lại nở một nụ cười và gật đầu chào tạm biệt rồi chạy đi.

Nhìn theo bóng dáng Song An đi khuất,cô thở dài.Mặc dù cô biết Song An không phải mẫu người của anh nhưng cô vẫn rất lo lắng.Lời cũng đã nói ra không thể rút lại,cô chỉ biết tự nhủ:

-Em xin lỗi Vũ Lam...em hứa sau này sẽ tốt với anh gấp đôi.Ah không! Gấp ba luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hihi