Chapter 2 - phần 2: Kẻ Điên Vì Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là 1ngày mới đi làm, mặc dù cậu khá tẻ nhạt với những công việc này nhưng cũng chẳng nói gì, cập ngáp ngắn ngáp dài vì đêm hôm qua cậu và chị cậu đánh nhau vì 1chuyện nhỏ nhặt. Nói là cả 2 đánh nhau nhưng thực tế chỉ có mình cậu bị thương, cậu đứng dậy đi mua cà phê uống, đi trong hành lang thì cậu lại bắt gặp Maric, cậu thầm nghĩ "oan gia gõ hẹp vậy trời", cậu cố đi nhanh qua nhưng bị bàn tay của Maric túm lấy áo và đập mạnh người cậu vào tường. 2tay Maric bóp chặt lấy cổ cậu, thân hình cậu khá nhỏ nhắn, còn Maric thì lại rất vạm vỡ nên chênh lệch nhau khá lớn, cậu cố thở bằng đường miệng nhưng tay Maric bóp quá chặt làm cậu chẳng có đường nào thở nổi, đôi mắt cậu trợn ngược vì sắp bị bóp cổ tới chết thì 1giọng nói vang lên, Maric nghe được thì liền thả tay khỏi cổ cậu, cậu ngã xuống đất vừa ho vừa thở từng hơi nặng, Surata chạy tới tát Maric 1cái mạnh, trong công ty này làm gì có ai không biết Maric có tính nóng, chỉ cần nóng nên là có thể giết người, Surata chỉ liếc 1cái rồi liền ngồi xuống xem cậu ra sao, cổ cậu hằn lại 1vết đậm, Surata đỡ cậu đứng lên và dìu cậu đi, bỏ mặc Maric ở đấy với nỗi hận chất chồng, từ lần đầu Maric đã cho cậu là cái gai lớn nhất trong mắt, chỉ muốn giết chết cậu càng nhanh càng tốt nhưng bên cạnh cậu luôn có kẻ đưa người đón, không có cơ hội ra tay, Surata để cậu ngồi xuống ghế, cổ cậu còn khá đau nên mặt cậu hơi khó chịu, các đồng nghiệp thấy cậu vậy thì liền đi tới hỏi han. Miệng cậu nói không sao nhưng Surata đã kể hết mọi chuyện cho mọi người biết, đến lúc Maric đi vào phòng làm việc thì mọi người liền quay lại công kích, chỉ trích Maric, 1miệng không cãi lại được nhiều miệng, Maric bị dồn thế đường cùng không thể nói được gì, chỉ nghiến răng dùng đôi mắt căm phẫn nhìn cậu, cậu chẳng nói gì chỉ tránh ánh mắt đó đi, công kích Maric xong thì mọi người lại quay lại hỏi han và bôi thuốc cho cậu. Cậu cũng chỉ ngồi im cho những con người này làm gì thì làm, bôi thuốc xong thì cậu kêu mọi người về làm việc, cậu cũng mở lại máy tính làm việc, cứ cách vài phút cổ cậu lại nhức lên, Surata ngồi cạnh cậu, nhìn thấy cậu đau vậy thì liền sáp lại hỏi han. Cậu đã né và nói không sao nhưng Surata vẫn mặt dày sáp lại và ôm lấy cánh tay cậu, cậu nhìn thấy vậy cố gỡ tay ra nhưng Surata lại ôm rất chặt, miệng cậu ngượng cười và lịch sự kêu Surata bỏ tay mình ra, nhưng cậu quá xem thường mặt Surata rồi, cậu hơi khó chịu nhưng không dám nói gì nặng lời, cậu cố tập trung vào công việc để Surata bỏ tay cậu ra, và đúng là Surata không thấy cậu để tâm gì nữa cũng  thất vọng mà bỏ tay cậu ra, *tích tác, tích tác* đồng hồ cứ tiếp tục trôi, nắng bắt đầu gắt hơn, chuông reo lên báo hiệu giờ ăn đã tới, cậu vươn vai để xóa tan mệt mỏi. Cậu tắt máy tính và đứng dậy đi ra khỏi công ty, vẫn là chiếc xe hôm qua đang đứng ở bên đường, cậu chạy qua, sau 1tấm kín đen, từ bên ngoài không thể nhìn vào bên trong, cửa sổ xe từ từ hạ xuống, cô cầm đồ ăn và đồ uống qua khe, cậu cầm lấy, cô lái xe bỏ đi, cậu chợt nhớ ra cậu chưa cài lại cổ áo, cậu nhìn theo chiếc xe đấy mà lòng lo lắng, cậu cố dẹp nó qua 1bên và chạy lại vào công ty, Surata từ sau bức tường nhảy ra, cậu giật mình làm rơi đồ cô làm cho cậu xuống đất, Surata nhìn thấy thì cũng chẳng mấy vui vẻ, nhưng vẫn cố cười và hỏi cậu, cậu chỉ trả lời qua loa, cúi xuống dọn dẹp đống thức ăn bị đổ ra, Surata nhìn gương mặt cậu lộ rõ vẻ tiếc nuối, nên liền chủ động mời cậu đi ăn, cậu chỉ nhẹ nhàng từ chối và đi lướt qua Surata, Surata thấy ý tốt bị chính người mình theo đuổi từ chối thì cubgx rất giận nhưng cũng không thể nói gì được, cậu quay lại nơi làm việc, căn phòng trống không chỉ có 1mình cậu. Cậu đi về chỗ làm của mình, cậu cố chịu cơn đói cứ ập đến liên tục, cậu nằm gục xuống bàn để đánh 1giấc, cậu từ từ chìm vào giấc ngủ, nhưng cậu không biết Surata đã đứng ở 1nơi khác và theo dõi cậu rất lâu, thấy cậu ngủ rồi thì nhẹ nhàng đi tới, Surata lôi điện thoại ra chụp, bất chợt chuông reo hết giờ ăn trưa, Surata giật mình liền nhanh chóng ngồi vào chỗ. Cậu từ từ mở mắt dậy, cậu nhìn ra cửa mọi người bắt đầu đi vào, cậu ngồi dậy dụi mắt, 1đồng nghiệp để lên bàn cậu 1cốc cà phê, cậu cảm ơn cầm lấy và uống, sau 1lúc thì cậu cũng tỉnh ngủ, cậu đặt nửa cốc cà phê xuống và lại vào làm việc. Cậu vừa làm việc lại nhớ việc cậu quên không cài áo mà cứ thấp thỏm lo sợ, nhưng cậu vẫn giải quyết công việc ổn thỏa, suốt cả buổi cậu đo cauqj Surata đều đi theo tới đó, nhưng phận là thực tập sinh cậu cũng chẳng dám lên tiếng,  chỉ ngậm ngùi chịu đựng tới tan làm. Cậu dang thu dọn dồn đạc thì 1tập tài liệu đặt xuống bàn cậu, trưởng phòng kêu cậu ở lại tăng ca và giải quyết hết đống này, Surata định ngỏ ý giúp cậu nhưng cậu từ chối, Surata cũng chẳng còn cách nào khác chỉ biết chỉ về và 1lần nữa thất bại, cậu lại bật máy tính lên làm việc, căn phòng tối om chỉ có mỗi ánh sáng màn hình của cậu, cậu đang rất buồn ngủ nhưng vẫn cố tỉnh táo vì còn 1chút nữa là xong rồi, cô ngồi bên trong xe nhìn đồng hồ, cô đã đợi cậu rất lâu nhưng chưa thấy cậu xuống, sau 1-2tiếng thì cậu đã xử lý xong tập tài liệu, cậu cầm đồ đi ra khỏi phòng, cậu vừa đi vừa kiếm tra, cậu đứng khựng lại như phát hiện có thứ gì đó đang đi theo mình. Cậu đi nhỏ nhẹ thì 1 tiếng *cộp* vang lên trong không gian tĩnh lặng, cậu biết đó là ai, cậu cũng chẳng trần chừ liền chạy vụt đi,  tiếng giày 1lúc 1lớn chạy theo cậu, cậu thừa biết mình đúng là người bất tử nhưng sức lực của cậu cũng có hạn, cậu không thể chết nhưng cậu không có khả năng chống chọi lại, cậu nhanh chóng chạy ra khỏi công ty tới chiếc xe đang đậu sẵn ở ấy, cậu mở cửa và ngồi vào, cậu thở gấp gáp, cô lấy chai nước đưa cho cậu. Cậu cầm lấy uống, cô bật xe kên và phóng đi, đôi chân đấy đứng lại ở lề đường, đôi mắt cứ hướng theo chiếc xe vừa chạy đi, tiếng cót két vì 2hàm răng chà mạnh vào nhau, Maric đứng ở đấy, kế hoạch của Maric lại thất bại vẫn chưa thể giết được cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro