Chapter 2 - phần 3:Kẻ điên vì yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi trong phòng bôi thuốc cho vết thương mà chị cậu vừa đánh, cậu vừa bôi mà vừa phải nén cơn đau lại, cậu bôi xong thì liền cất lại, máy cậu rung lên, lên quay lại nhìn, lại là số đó. Cậu cầm lấy mở lên nghe, cậu nghe 1chút thì nhận ra đó là giọng của ai, cậu cũng nhẹ nhàng đáp lại, 2bên nói chuyện lại hợp ý nhau càng lúc càng thân thiết, cậu cười nói với Surata không ngừng, 1-2 giờ sau mới dừng cuộc trò chuyện này. Cậu tắt điện thoại đi, định đứng dậy đi ra ngoài thì cậu mới giật mình vì chị cậu đứng ở ngoài cửa, cả người cậu cứng đơ không thể nhúc nhích, cô thì lại từng bước tiến tới chỗ cậu. Người cậu run cầm cập vì sợ, mỗi lúc cô tiến lại cậu lại lùi ra sau, đến khi cả 2 ở trước mặt nhau thì dừng lại, cậu thận trọng cúi mặt xuống thấp, cô đứng im chẳng nói gì, nhưng đôi mắt lại vô cùng sắc bén liếc xuống nhìn cậu, như cô đang sắp sửa ăn tươi nuốt sống cậu tới nơi, cô đưa tay tới chạm vào đầu gối chân cậu, cậu giật mình nhìn bàn tay cô đang từ từ tiến tới, cậu sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Cô nghiêng nhẹ đầu nhìn gương mặt cậu, thấy cậu sợ hãi cô cũng chẳng lên tiếng gì, chỉ lấy điện thoại của cậu rồi bỏ đi, cậu từ từ mở mắt ra, thấy cô đã đi thì thở nhẹ. Cậu quay lại thì điện thoại của mình đã biến mất, cậu chỉ im lặng chẳng dám nói gì, cậu nằm xuống ngủ 1mạch tới sáng hôm sau. Cậu nhẹ nhàng mở mắt ra, ngồi dậy dụi mắt, điện thoại của cậu từ trên người rơi xuống, cậu nhìn xuống từ từ cầm lên. Nhìn 1lượt không thấy điều gì khác thường, cậu cũng chẳng để ý nhiều lắm, cậu đi xuống giường VSCN xong thì đi ra, cậu nhìn thấy chị cậu đợi sẵn chỉ ngậm ngùi đi vào xe, ngồi trong xe cậu không giấu nổi sự lo lắng, nhưng suốt dọc đường cô không nói gì cậu cũng yên được vài phần, tới công ty cô cũng không nói gì cậu cũng chỉ im lặng, rồi đi xuống xe vào trong, nhưng mới tới cửa Surata đã nhào tới ôm chặt lấy cậu, cậu hơi ngại cố đẩy Surata ra, Surata với cậu đi lên phòng, cả dọc đường đi lên 2người cười nói vui vẻ, chỉ có trong lòng 2người khác là khó chịu, cậu lảng tránh Surata bằng cách xin đi vệ sinh, cậu đi vào rửa tay, 1cánh cửa đằng sau cậu mở ra, cậu ngước mắt kên nhìn thì lại là Maric, Maric như cô hồn ám cậu vậy, đi đâu cậu cũng gặp Maric, cậu chưa biết lần này Maric sẽ làm gì, khi cậu đang lo nghĩ thì mới phát hiện cậu chưa tắt nước nên bồn nước đã đầy, khi cậu định tắt, thì bàn tay to lớn của Maric đã túm lấy đầu cậu, nhấn mạnh xuống nước, cậu bất ngờ nên chưa kịp lấy khí, cậu rất nhanh bị mất hơi mà vùng vẫy, cậu cũng chỉ còn 1cách khác là chống lại, cậu nắm chặt cổ tay Maric, đá mạnh chân vào bụng Maric, Maric cũng chẳng kịp phản ứng mà thả tay. Cậu dựa vào sơ hở mà nhanh chóng chạy ra ngoài, cậu đi vào phòng ho vì bị sặc nước, Surata thấy vậy thì liền đi tới đỡ lấy cậu, cậu ôm lấy Surata nhưng vẫn chưa ngừng ho vì cậu bị nhúng nước quá lâu, nước vào cổ họng. Surata thấy người mình yêu thành ra vậy trong lòng sinh ra hận thù Maric, và cũng không biết Surata sẽ làm gì, chỉ thấy Surata dìu cậu về lại chỗ ngồi, sau 1lúc lâu thì cậu mới ngừng ho lại, định thần lại thì cậu lại vào làm việc, Surata ngồi cạnh cứ 1-2 phút lại nhìn qua cậu, cậu vẫn im lặng và thầm cầu cho nhiệm vụ này sớm kết thúc, mới đi làm có 2 ngày mà cậu xém chết mấy lần, cậu đang làm dự án được 1nửa thì dừng lại, cậu liếc qua Maric, đôi mắt như 1lưỡi dao trí mạng chỉ cần chọc tức là dễ dàng đâm người, nhìn cậu bây giờ rất khác, không còn mà 1tên yếu đuối, hiền lành như trước, giống như 1nhân cách khác của cậu đã kiểm soát được tất cả hành động lẫn suy nghĩ của cậu. Cậu nhìn trong vẻ tức giận như đã vạch sẵn trong đầu kế hoạch phục thù, nghĩ xong thì cậu quay lại làm việc tiếp, Maric ngồi ở đấy, ban nãy có liếc lên nhưng nhìn đôi mắt đầy sự phẫn nộ của cậu lại có chút sợ, nhìn các thành viên khác lại không nhìn ra được vấn đề đấy, chỉ nghĩ cậu đang xem đồng hồ nên cũng chẳng để ý nhiều, cứ có lúc nghỉ thì cậu lại nhìn chằm chằm vào Maric, khiến Maric bắt đầu có cảm giác sợ cậu, nó cứ tiếp diễn tới 5giờ chiều, mọi người vẫn đang làm việc chăm chỉ, cậu đứng dậy, Surata thấy cậu định đi đâu đó thì liền hỏi, cậu chỉ nhẹ nhàng đáp lại kèm với 1nụ cười ấm áp không ai bằng, cậu đi ngang qua Maric đang bê tập tài liệu, Maric ớn lạnh khi đi qua cậu nhưng vẫn phải tỏ vẻ uy quyền, mọi thứ tất cả đều ổn, cậu cũng trở lại trạng thái bình thường, nhưng Maric lại không như vậy. Vừa làm mà trong lòng lại có nỗi bất an to lớn đối với cậu, bầu không khí chỉ có tiếng phím dừng lại khi đã tan làm, Surata bất chợt bỏ về trước không giống thái độ thường ngày, cậu nhìn theo và thầm cười nhẹ, "chuẩn bị xem kịch hay" .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro