Chapter 2-phần 4: Kẻ điên vì yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Maric đi loạng choạng trên đường vì ban nãy Maric đã uống rất nhiều rượu, Maric say xỉn vừa đi còn vừa chửi bới cậu, trong đôi mắt mờ ảo đấy 1cái bóng đen xuất hiện trên đường, Maric còn nghĩ đó là cậu nên tiến lại gần, nhưng càng tiến tại Maric nhận ra đó không phải là cậu mà là Surata. Surata chỉ nở nụ cười nhạt và dang 2cánh tay ra, Maric mơ hồ nghĩ rằng Surata đã chấp nhận tình cảm của mình mà tiến tới nhanh hơn, dù bước đi không được vững chắc nhưng vẫn không bỏ cuộc để đến với Surata. Khi cả 2chỉ cách nhau vài bước chân nữa, Surata đã lao tới vật mạnh Maric xuống đất, Maric bất ngờ chưa kịp phản ứng, Surata đã giơ 1con dao thái ra khỏi ánh sáng, lưỡi dao được ánh sáng trăng chiếu vào nhìn được con dao này rất sắc bén, không biết đã phải mài bao nhiêu lần, không để Maric kịp kháng cự Surata đã đâm mạnh mũi dao đấy vào cổ Maric, máu phun ra rất nhiều, bắn cả lên mặt Surata, nhưng không có nghĩa là Surata dừng lại, từ ánh mắt đầy sự tức giận mà càng nắm chặt con dao trong tay mà đâm tới tấp vào khắp phần trên của Maric, kể cả Maric đã chết thì những nhát dao đấy vẫn chưa dừng lại, cơn tức giận của Surata được chuyền hết vào những nhát dao này, miệng Surata chửi bới vì Maric 5lần 7lượt muốn hại chết người Surata yêu, tiếng còi xe cảnh sát vang lên trong con đường yên tĩnh, chẳng biết là ai đã báo. Vì đây là con đường vắng không người, Surata giật mình dừng lại, ngước lên 2chiếc xe cảnh sát đã chặn đường trên, Surata tính dạy đường dưới nhưng cũng bị chặn lại, những cảnh sát đi xuống chĩa súng về phía Surata và khuyên Surata mau bỏ con dao xuống, Surata như phát điên mà gào hét, đưa lưỡi dao lên cổ mình nhằm đe dọa lũ cảnh sát, trong lúc Surata đang cuồng loạn để uy hiếp đám cảnh sát, 1giọng nói thần bí vang vẳng trong tai Surata. "Mau làm đi...mau làm đi...mau làm đi", chỉ vỏn vẹn 3chữ mau làm đi đã khiến Surata sợ hãi không biết giọng nói từ đâu ra, 1tên cảnh sát đã bắn vào tay Surata trong lúc Surata mất cảnh giác. Surata ngã ra đất, đám cảnh sát liền chạy tới không chế Surata, Surata kịch liệt vùng vẫy, gào hét, chửi bới, thấy người phụ nữ này đã thật sự thành 1kẻ điên rồi, 1cảnh sát rút máy kích điện ra và kích vào người Surata, Surata gào hét 1lúc rồi cũng im lặng, đám cảnh sát liền áp giải Surata đi và xử lý cái xác. Còn cậu ở nhà ngồi xem, chị cậu cũng ngồi cùng cậu, cậu khép nép ngồi cạnh chị cậu, cậu cũng chẳng dám thở mạnh, cô xem tin tức mới lên, cô nhìn Surata giống 1kẻ điên loạn, kẻ điên vì yêu. Tình yêu của 1kẻ điên thì chẳng bao giờ là hạnh phúc, cô nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn cũng đã làm cậu khiếp sợ 1phen. Cô đứng dậy và đi về phòng mình, cậu cũng được thả lỏng mà thở phào, cậu liếc nhìn bản tin qua tivi, đôi mắt kiên định và đã sẵn sàng đi từ biệt lần cuối, chuyển sang Surata, Surata bị nhốt không ngừng đập phá và la hét, khiến đám cai ngục và tù nhân ở đó đều thấy phiền phức. Surata đột nhiên im phắc vì có tiếng bước chân đi tới, cậu ngang nhiên đi qua trước mặt đám cai ngục, cũng đúng cậu đâu có tồn tại thật sự đâu, cậu khụy chân trước mặt Surata. Surata thấy cậu liền mừng rỡ mà nắm chặt lấy tay cậu, cậu chỉ cười trừ rồi hất ra, "Maric hắn là kẻ điên, Surata cô cũng là kẻ điên, cô biết rõ điên vì yêu có kết thúc thế nào, nhưng cô vẫn đâm đầu vào, coi bộ tình yêu này cô dành cho tôi đều là uổng phí rồi...", Surata nghe xong thì liền không tin cậu không có bất cứ 1tình cảm gì với mình, Surata xin cậu hãy đón nhận lấy tình yêu của mình, cậu nhẹ nhàng đứng dậy bỏ đi, mặc cho ai kia vẫn đang khẩn thiết cầu xin, cậu vẫn không ngoảnh lại 1lần, đi từ từ rồi cũng dần dần ta biến vào hư vô, "hãy đến bên tôi bằng thứ quý giá nhất của cô Surata...". Đó là lời nói cuối cùng mà cô nghe được, không còn gào hét, không còn đập phá, Surata đứng dậy quay người vào trong, miệng Surata luôn lẩm bẩm 3chữ thứ quý giá nhất. Nhìn lên bức tường bê tông, Surata lao tới đập mạnh đầu vào tường, ngã xuống đất, 1đám cai ngục thấy vậy liền hốt hoảng mở cửa chạy tới chỗ Surata, nhưng đã muộn Surata đã chết rồi, gương mặt lúc chết thật hạnh phúc nhỉ, đến lúc chết Surata vẫn không biết được câu nói đó là 1lời nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro