Chapter 3-7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nhà Hita có lịch đi chơi chung với nhau, cả 4người đi tới công viên, Hina lại không mấy thấy có hứng thú khi đi chung với gia đình, vì người bị ra rìa lúc nào cũng là mình, Hina đi chung có khác gì 1kẻ dư thừa, mọi sự quan tâm đều chuyển qua đứa em gái mình, vốn dĩ trước kia bố mẹ trước kia rất yêu quý Hina, quan tâm, chăm sóc, vậy mà từ khi Hita xuất hiện làm cuộc sống đang tươi đẹp của Hina bị tan tành, khi Hita làm sai hay bị thương, tội lỗi đều bị đổ lên vai Hina, đã vậy dù Hina làm sai hay đúng bố mẹ cũng không thèm ngó ngàng gì, lúc nào cũng Hita Hita, nghe tới phát điên. Nhìn 3người đang chơi vui vẻ thì lòng Hina lại không thể nguôi được cơn giận, lẩm bẩm trong miệng 3chữ: "nhỏ vô dụng", từ học hành, nhan sắc, tài nghệ Hita đều thua Hina, nhưng người là viên ngọc sáng nhất họ lại là thứ dư thừa không nên có, là kẻ luôn sai không đúng, nhưng cũng chỉ biết thở dài 1hơi rồi quay lại với cái bánh kem socola mình thích nhất, định ăn 1miếng thì có người đi tới ngồi đối diện Hina, Hina ngước mắt lên nhìn rồi cất lời: "Ygichi sao cô lại ở đây". Cô chỉ nhìn chiếc bánh mà Hina chuẩn bị ăn 1lúc rồi mới đáp lại: "còn ăn được sao", câu nói khiến Hina phải nhìn lại chiếc bánh trên bàn, cô lại bắt đầu bắt chuyện với Hina, mặc dù chỉ mới lần đầu nói chuyện với nhau nhưng lại hiểu ý tới lạ thường, 2người đã nói chuyện rất lâu. Khiến Hina cũng quên luôn sự hiện diện của 3người họ trong công viên này, Hina cũng bỏ đi cảnh giác của mình với cô, cô thấy vậy thì mới bắt đầu chuyển chủ đề đang nhà Hina, những điều cô nói lại đúng hoàn toàn với ý của Hina, Hina định nói thì cô đã lấy từ trong túi ra 2bức hình, 1là của Hina, 2là của Hita đặt trước mặt Hina, rồi lại lấy 1con dao găm đặt giữa vị trí của 2 bức hình rồi quay nó, rồi cô mới cất lời: " 1là cô lựa chọn giao cuộc sống của cô cho Hina và sống như 1con chó, 2là cô sẽ phải diệt trừ đi tai họa bên cạnh và cô sẽ có lại cuộc sống của mình". Câu nói như chọc thẳng vào trái tim đen của Hina, nó lại thôi thúc, lôi cuốn đến lạ thường, Hina đặt dĩa xuống bàn rồi mới nói: "ha dù gì ăn cũng ăn không nổi nữa rồi", cô chỉ cười nhẹ 1cái, 2người như tâm đầu ý hợp mà chẳng gần ngại bắt tay hợp tác, khi cô bỏ đi, Hina mới quay lại nhìn 3người đang cười đùa dưới kia, nhẹ nhàng cầm lấy con dao găm rồi đâm mạnh vào tấm hình của Hita trên bàn, Hina đứng dậy đi ra khỏi quán, Hina chẳng nói với họ 1tiếng mà chỉ im lặng rời khỏi công viên, 1mình lái xe riêng đi tới nơi mà mình thích, dừng lại là ở 1cây cầu, Hina đi xuống xe, chẳng quên trâm 1điếu thuốc, 2tay để lên thành cầu. Lúc này Hina như đang cố giải tỏa những sự uất ức trong lòng, ánh mắt lộ rõ vẻ cô đơn hiu quạnh, những giọt nước mắt đang đọng lại tạo lên 1mảng sương mờ, Hina liền lấy tay gạt đi, khóc thì có ích gì bây giờ chứ. Đứng đó Hina cứ nghĩ đi nghĩ lại về những việc trước kia, hận càng thêm hận, bỗng dưng điện thoại trong túi reo lên, Hina liền móc ra xem, lại là bọn họ đang gọi tới, Hina liền bắt máy và mở loa ngoài. Câu đầu tiên họ nói không phải là hỏi han mà là chửi, họ dùng những lời cay nghiệt, độc ác nhất mà chửi, những câu này chẳng xa lạ gì với Hina nữa rồi, nhẹ nhàng thả nó rơi xuống cầu, còn bản thân thì đứng nhìn chiếc điện thoại đang dần rơi xuống mặt nước, khi 1tiếng va chạm vang lên thì nhưng câu nói đó cũng kết thúc, Hina thổi ra 1hơi thuốc rồi cũng ném nó xuống, quay trở lại xe thì chạy đi với 1tốc độ cao. Hina phóng vượt quá tốc độ cũng chẳng thèm mảy may suy nghĩ, miệng thì cứ lẩm bẩm: "không ai, không ai có cái quyền đó, không ai có quyền biến sự cố gắng của tôi là của người khác, rác rưởi, tất cả các người đều rác rưởi!!", còn 2người họ bị cô cúp máy giữa trừng thì rất tức giận mà chẳng thèm quan tâm tới nữa, Hita ở trong phòng Hina, nhìn những thành tích, sự cố gắng của Hina mà chẳng nói lên được lời nào, nhưng thứ gây chú ý cho Hita nhất chính là bức hình khi mình mới sinh ra, Hita cầm bức hình đó lên, nhìn 1lúc thì thẳng tay ném mạnh nó vào tường, rồi lại hất đổ hết những huân chương, cúp mà Hina đạt được trong các cuộc thi xuống đất, tiếng đập phá cứ vang vẳng trong dãy hành lang, Hina về nhà thì đã thấy bộ mặt tức giận của bố mẹ, chẳng muốn nhìn thêm chỉ muốn nhanh chóng về phòng, nhưng chưa đi được mấy bước, 2người họ lại bắt đầu xỉa xói, chửi bới, so sánh Hina với con nhà người ta. Con nhà người ta 1câu nói họ đã nói bên tai Hina hàng trăm lần, câu nói khiến cho bao nhiêu kẻ khác chỉ muốn kết thúc cái cuộc đời vô vị này ngay lập tức. Dù giận nhưng lại cố nén nhịn nó xuống rồi tiếp tục đi, đi lên lầu thấy phòng mình bị mở cửa tang hoang thì liền chạy vào, bao nhiêu đồ đạc của mình đều bị ném, bị phá cho không còn nguyên vẹn, ngay cả bức tranh mà bản thân đã phải mất 5tháng vẽ ra, cũng chung số phận, Hina chậm chạp khụy xuống, đôi bàn tay run rẩy cầm lấy bức tranh bị xé và vò nát ở dưới đất, nhìn thấy nó trái tim Hina như vỡ òa, nước mắt Hina cứ từng chút rơi xuống, Hina tức giận liền đứng dậy đi qua phòng Hita trất vấn, Hita còn không biết hối lỗi mà còn khiêu khích chọc tức lại Hina, 2người đã có 1trận to tiếng, bố mẹ nghe thấy tiếng cãi vã mà chẳng nghĩ ngợi nhiều liền chạy lên, Hita thì đang cố khiêu khích Hina đánh mình, cơn giận của Hina đã đạt tới đỉnh điểm, liền thẳng tay tát vào mặt Hita 1cú tát oanh trời, Hita bất giác mà ngã xuống đất, bố mẹ cũng vừa mới đi vào thấy cảnh tưởng này, người mẹ nhanh chóng chạy tới đỡ Hita, bố thì liền đi tới quay người Hina lại rồi tát cho 1cú đau điếng, rồi lại buông ra lời cay nghiệt: "mày ghét cái nhà này thì mày nói 1tiếng, chứ ai cho mày cái quyền đánh Hita, đồ sao chổi!!", Hina lúc này cũng chẳng nhịn nữa mà nói ra hết tất cả:

"Ừ!! Tôi chán ghét cái căn nhà này đấy, 2người lúc nào cũng chỉ Hita Hita tôi nghe tới sắp phát điên lên rồi, nó kém cỏi 2người cũng đổ cho tôi, nó cố ý làm mình bị thương cũng do tôi, nó buồn hay có gì không vừa ý nó tất cả tội lỗi các người đều đổ lên đầu tôi, bộ tôi chết rồi à"

người mẹ tức giận liền thêm mắm thêm muối, trách Hina là chị mà không biết bảo vệ em, không chịu hiểu chuyện. Hina cúi mắt cười khúc khích, sau cùng lại cười lớn như 1kẻ điên dại, Hina liền hét lên, chỉ thẳng mặt 3 người gào thét:

"Tôi làm gì mà không hiểu chuyện, từ khi nó xuất hiện trong cái căn nhà này, 2người còn coi tôi là con không, còn coi tôi là con người không hay như 1con xúc vật hút máu các người, tôi không hiểu chuyện hay do các người không hiểu lí lẽ, 1đứa trẻ, 2năm chịu dày vò từ người nhà, 4năm bị sỉ nhục bởi họ hàng, 3năm bị tước đoạt quyền làm người trong cái căn nhà này thì tôi làm gì mà không hiểu chuyện!!!"

Câu nói vừa dứt người bố đã tát cho Hina thêm 1cái nữa, cái tát bất chợt khiến Hina ngã xuống đất, họ chẳng thèm nói lí lẽ với Hina nữa cũng chẳng chịu nhận mình đã sai, người bố liền tháo thắt lưng, lao tới mà quất mạnh vào người Hina, người mẹ liền quay mặt Hita đi, nhưng những biểu hiện của chị gái mình hôm nay cũng khiến cho Hita 1trận kinh hồn, từ trước tới giờ Hina đều nhịn nhục chẳng dám nói gì mà nay lại như phát điên lên, nghe tiếng thắt lưng va chạm vào da thịt mà Hita liền ra hiệu cho mẹ cản bố lại, người mẹ cũng thấy Hita sợ hãi mà liền chạy tới cản lại. Nhưng lúc này Hina đã bị đánh tới ngất đi, kẻ nhan sắc kiều diễm bây giờ thì đang in hằn lại các vệt đỏ, người bố bị những lời nói của Hina chọc tức tới tụt huyết áp, người mẹ liền đỡ về phòng, Hina nhìn người chị mình đang ngất lịm dưới đất, liền chậm rãi đi tới, quỳ xuống đặt tay lên người Hina, những câu nói của Hina lúc đó, khiến Hita nghĩ lại những việc trước kia mà mình từng làm, lay người Hina nhưng lại chẳng có động tĩnh gì, Hita liền nhìn thấy bức tranh vẫn còn đang được Hina nắm chặt trên tay, liền cầm lấy nó mở ra xem, là 1bức tranh trừu tượng, nhưng nhìn kĩ lại thì lại cảm thấy thật quen mắt, nhớ lại tấm ảnh trên bàn, Hita bất giác như hiểu ra điều gì đó, Hita kẽ gọi Hina: "chị...", không gian im lặng lấn áp câu nói đó, Hita liền lật người Hina lại, gương mặt của Hina cũng bị các vết đỏ đó in lên, Hita nở 1nụ cười đắc ý, vì giờ người chị gái này sẽ không thể tranh đoạt ngôi vị nữ nhân đẹp nhất trường với mình nữa. Hita liền nói nhỏ: "chị ngốc thật đấy, chị đấu làm sao lại tôi, mỹ nhân trường Saverry, bây giờ thì xấu xí rồi haha", Hita đứng dậy đi ra khỏi phòng mình, Hina cũng từ từ mở mắt ra, vốn dĩ Hina không hề ngất đi, chỉ là muốn xem biểu hiện của Hita thế nào, bộ mặt đắc ý đó của Hita khiến Hina phải khinh bỉ, Hina chỉ nói lên 8chữ: "đừng đùa với kẻ là Xử Nữ...Hita.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro