Chapter 3-9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật Seji, họ hàng, bạn bè đều tới chúc mừng và dự tiệc, nhưng chỉ riêng Soger lại chỉ có thể ở yên trong phòng và không phép được gặp mặt bất kì ai, Soger cảm thấy rất tủi thân nhưng lại không biết thổ lộ với ai, nếu có Hina ở đây thì Soger sẽ bớt cô đơn hơn, vì 2người đều có hoàn cảnh giống nhau, sẽ an ủi được nhau. Nghe những âm thanh náo nhiệt, ca hát, hò hét ở bên ngoài mà 2mắt Soger rưng rưng. Soger ôm chặt gối, úp mặt mình vào cũng chỉ vì cố không phát ra tiếng khóc nấc nào, dù gì cũng là sinh nhật của em trai khóc trong ngày này cũng chẳng hay, khi đang chìm trong ý nghĩ tiêu cực thì đột nhiên tiếng mở khóa phòng phát lên, Soger giật mình nhìn ra phía cửa rồi từ từ lùi lại, cánh cửa phòng  được mở ra, Soger trợn tròn mắt nhìn rồi cất tiếng gọi: "Seji..". Seji đứng ngoài với gương mặt không mấy vui vẻ, như đang cố tình lảng tránh đi tiếng gọi của Soger, Seji đi tới trèo lên giường Soger ngồi, Soger liền lùi xa Seji hơn, Seji thấy vậy mới quay qua nhìn, Soger khẽ tiếng hỏi: "Seji không phải...em ở ngoài kia ăn tiệc cùng mọi người sao?", giọng Soger có 3phần ngỡ ngàng 7phần sợ hãi, Seji chỉ nhìn chằm chằm vào anh trai mình mà chẳng nói tiếng nào, Soger cũng từ từ đặt gối xuống rồi quay người lại định đi xuống giường thì bị bàn tay của Seji ôm lấy eo lép mạnh lại, rồi ôm vào người, thân Soger nhỏ bé gầy gò nằm trọn trong lòng Seji mà run sợ. Định hỏi thì Seji lại lên tiếng trước: "đừng hỏi điều gì với tôi", nghe vậy thì chỉ im lặng, cúi đầu mặc cho cả thân thể đang run rẩy dưới bàn tay của em trai mình, Seji cứ ôm Soger vậy 1lúc lâu mới chịu nói thêm: "năm nay anh qua 18 rồi nhỉ". Soger im lặng chẳng hó hé câu nào, không nhận được câu trả lời Seji liền nắm lấy cổ tay Soger rồi siết chặt, Soger la lên 1tiếng lớn, khiến những câu từ hò hét ngoài kia im bặt, còn Seji thì vẫn cứ từng lúc siết chặt cổ tay Soger, Soger nắm lấy tay Seji, muốn Seji dừng lại nhưng càng lúc lại càng chặt hơn, Soger co người lại, từng giọt nước mắt Soger rơi xuống tay Seji. Seji nhìn xuống tay mình rồi mới thả tay Soger ra, ba mẹ cũng vừa kịp chạy tới cất tiếng gọi Seji, cả 2đều quay lại nhìn, ba mẹ đi vào khuyên Seji đi ra ngoài chơi tiếp, Seji cũng chẳng muốn nghe thêm nên cũng đi ra ngoài, Seji vừa đi ra ngoài thì ba mẹ liền đi tới chỗ Soger, vung tay tát cho Soger 1cái mạnh. Soger vì đang ngồi ở mép giường bị 1cái tát mạnh nên cũng ngã ra đất, Soger im lặng, cuộn tròn người lại mà sợ hãi những người trước mắt, những lời mắng chửi đang được thốt ra từ miệng họ, khi đang nghĩ bản thân sẽ bị đánh tiếp thì giọng nói ấy lại vang lên trong đầu Soger. Giọng nói ấy càng lúc càng ma mị, ghê rợn nó cứ nói liên tục 1câu bên tai Soger: "chết đi, hãy chết đi", nó cứ lập lại liên tục và Soger cũng nhớ lại câu nói của cô mà đầu óc bắt đầu mơ hồ không thể kiểm soát, Soger đảo mắt quanh phòng rồi chọn phía cửa sổ, Soger từ từ ngồi dậy, bây giờ đầu óc Soger nó rất mơ hồ, mônglung, nó hầu như không thể theo mệnh lệnh của Soger nữa, Soger lao nhanh tới phía cửa sổ, phá tan cửa kính rồi rơi xuống, vì trên này là tầng 3nên 1tiếng cửa kính vỡ và tiếng 1vật gì đó rơi mạnh xuống đất khiến tất cả chú ý. Khách từ trong nhà ào ào chạy ra ngoài, Seji nghe thấy tiếng động lớn thì chạy lại về phòng Soger, nhìn khắp căn phòng mà không thấy Soger đâu, chỉ thấy cửa kính vỡ, nhanh nhanh chóng chóng chạy tới ngó đầu xuống, Seji trợn trừng mắt nhìn người nằm bất động bên dưới cả người bị mảnh thủy tinh cứa sâu, có cái thì đâm thẳng vào người, máu thì loang ra lênh láng, có 1người trong đám đông liền nhanh chóng lấy điện thoại gọi cấp cứu tới, bản thân Seji thì quay lại lườm ba mẹ mình, những thứ u ám được toát lên trước sự tức giận tột độ của Seji, ba mẹ thấy vậy định giải thích thì bị Seji chặn họng: "đừng nói lên câu từ dơ bẩn nào bên tai tôi nữa, ngày hôm nay anh ta mà chết thì tôi giết 2 người!!" ngay khi tiếng xe cấp cứu vang lên thì Seji cũng bỏ mặc 2người mà chạy xuống dưới, ba mẹ thì chết chân ở đấy, với câu nói của Seji, họ như hiểu ra bản thân đã làm ra 1tội lỗi lớn, nhưng lại không dám đối mặt với nó, tiếng xì xào bàn tán cứ vang lên khắp căn nhà đến tận sáng. Ở bệnh viện Seji đang ngồi ở ngoài chờ tin tức về Soger, Seji với tâm trạng lo lắng bất an cả 1đêm không thể nguôi, chờ mãi thì bác sĩ mới đi ra, vừa thấy Seji đã chạy tới hỏi, bác sĩ cũng chỉ đáp lại: "cậu ta ổn nhưng mà câu ta bị trấn thương nặng ở vùng đầu, nên có thể sẽ bị tâm thần, còn lại thì không nhớ gì cả", Seji chết đứng trước lời vừa nghe được, bác sĩ cũng chỉ vỗ nhẹ vai Seji rồi bỏ đi. Seji chậm rãi mở cửa đi vào thấy Soger nằm bất động trên giường, Seji đi tới cạnh, vuốt nhẹ mặt Soger, 2hàng nước mắt cứ thế mà rơi xuống, lần đầu tiên Seji đã bật khóc vì người anh trai mình từng bạo hành, Seji cúi xuống thầm thì vào tai Soger: "em sai rồi, em xin lỗi Soger.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro