Chapter 3 phần 5: Quý trong và Kì Thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang núp bên trong 1chiếc bàn cũ trong nhà kho, cậu trốn nhóm của Seji, bọn chúng đang tìm cậu, bọn chúng lại muốn đánh rồi hạ nhục cậu, tiếng hét bọn chúng gọi tên cậu cứ vang khắp nơi khiến cậu sợ hãi mà bịp chặt tai lại, cậu nhắm chặt mắt chỉ mong bọn chúng từ bỏ việc đi tìm cậu, cậu không muốn bọn chúng làm bất cứ thứ gì trên cơ thể mình nữa, miệng cậu lẩm bẩm tên cô, bởi vì giờ chỉ có cô mới bảo vệ được cậu, tiếng la hét mới lắng xuống thì bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân đi vào trong nhà kho, nó đang dần dần đi tới chỗ cậu. Cậu run rẩy trước những tiếng bước chân đấy, dù những tiếng bước chân đấy đã dừng lại nhưng cậu có thể cảm nhận nó đang ở chỗ cậu, nó ở rất gần, cậu run sợ cầu ong đừng là ai trong số đám đó, cậu cứ suy nghĩ câu nói đó hets lần này đến lần khác, thì bỗng nhiên 1giọng nói cất lên: "mày đang làm gì ở đây, thằng vô dụng", giọng nói quen thuộc, cậu dần dần hé đôi mắt ra, nhìn lên thì hóa ra là cô, cậu khóc nấc nhưng chưa nói được gì đã bị cô túm lấy tóc mà lôi đi, cậu nắm lấy tay cô, miệng cầu xin cô dừng lại, nhưng cô lại càng nắm chặt tóc cậu khiến câu đau tới mức khóc thành tiếng, cô dừng bước và đứng yên đấy, vì trước kia khi cậu khóc thì chẳng dám phát ra 1tiếng nào, nay kaij khóc ra thành tiếng cũng khiến cô hơ bất ngờ, cô quay lại nhìn cậu, nhìn những giọt nước mắt cậu đang rơi từng chút xuống đất, nhìn những giọt nước mắt ấy, cô lại như nhớ ra điều gì đó làm cô thả tóc cậu ra. Cậu ôm lấy đầu mình mà khóc nức nở, cô ngồi xuống, cậu rụt rè mà nói trong run sợ: "em xin lỗi..hức em..em xin lỗi mà", nhìn thân hình gầy gò, run sợ ở dưới nền đất, đằng sau chiếc áo sơ mi trắng đấy là những vết bầm tí chất trồng không thể đếm. Chính do tay cô tạo ra, cô vương tay tới, nâng nhẹ mặt cậu lên, đôi mắt cậu ướt đẫm tránh né ánh mắt cô, cậu sợ cô đánh, cậu sợ cô sẽ ghét bỏ mình nếu cậu nhìn thẳng vào cô. Nhưng hình như cậu đã sai, cô bóp mặt cậu lại gần, cô chỉ nhẹ nhàng đặt 1nụ hôn nhẹ lên trán cậu, cậu bất ngờ chưa kịp hiểu gì thì cô đã đứng dậy bỏ đi, cậu chết người ở đấy đã 10 phút trôi qua, nhưng cứ nghĩ đi nghĩ lại cái cảnh hồi nãy, mà chẳng để ý từ lúc nào nhóm của Seji đã tìm thấy cậu, cậu ngồi dưới đất, ánh mắt run sợ cầu xin nhìn bọn chúng, nhưng lại vô tác dụng với chúng, Seji kêu 2tên trong đám lôi cậu đi, cậu đã cố chống lại, thì bị 1đứa đập 1khúc gỗ vào gáy cậu. Bất giác cậu mất hết sức lực, bọn chúng ném cậu giữa sân trường, nơi nhiều học sinh đang vui đùa với nhau, nhưng phải dừng lại và nhìn về phía cậu và nhóm của Seji, nghe theo lời Seji mà bọn chúng, đứa đánh, đứa quay, đứa xé áo quần cậu, cậu cố chống lại thì những trò này càng thêm dã man hơn, cô chỉ đứng trên tầng lầu, 2tay để lên lan can, mà nhìn cậu bị đám đó ức hiếp ở bên dưới, cậu nhìn thấy cô muốn cầu xin cô cứu giúp nhưng cô chỉ buông ra 1câu lạnh nhạt: "chết". Nói xong thì cô bỏ đi và không nhìn lại thêm 1lần nữa, cậu như chết sững trước câu nói đấy, cậu cứng đơ người nhìn bóng dáng cô đi, sau khi cô tấm lưng cô biến mất thì cậu lại đưa mắt tới chỗ Seji, Seji còn đang cười cợt cậu, bỗng dưng nhìn thấy đôi mắt ấy lại không thể cười được gì, cảm nhận nó thật ảm đạm, u ám, Seji cảm thấy cả cơ thể lạnh băng trước ánh mắt đấy mà kêu những đứa kia dừng lại, rồi nhanh chóng cùng đám đó bỏ đi, cậu chậm rãi đứng dậy, ánh mắt cậu vẫn liếc theo Seji, 1thứ vô hồn đang dõi theo, Seji lạnh sống lưng mà cố đi nhanh hơn, khi bóng dáng của Seji khuất khỏi mắt thì cậu mới đi tới phòng thay đồ, vì luôn sẽ có 1bộ đồ dự phòng mà trường chuẩn bị cho học sinh khi cần thiết, cậu lấy bộ đồ trong ngăn tủ của mình và thay bộ đồ rách rưới mà bọn chúng làm ra, Seji bên này mặc dù đã đi xa cậu nhưng cứ luôn bồn chồn lo lắng, cái ánh mắt đó của cậu cứ in sâu vào đầu Seji. Nó không thể dứt ra được, cố nghĩ tới chuyện khác thì cái ánh mắt đấy lại cứ xen vào khiến Seji như sắp phát điên tới nơi, 1đứa trong đám thấy Seji cứ thất thần mà vỗ nhẹ lên vai, Seji lại tưởng tượng ra cậu, mà giật mình, khiến đám ngồi xung quanh nhìn bằng ánh mắt khó hiểu, hỏi thì Seji cố tránh đi, nhìn cậu lướt qua cửa sổ rồi đi vào lớp. Vì bàn của cậu là ở sau Seji lên phải đi xuống cuối, cậu đi ngang qua Seji chẳng quên nhìn 1cái, bình thường cậu ngồi dưới đấy thì luôn đi Seji bắt nạt dễ dàng vì ở gần, mà nay lại sợ hãi khi cậu ngồi đằng sau, nhưng vẫn cố tỏ ra rất bình thường để nói chuyện cùng đám xung quanh, nhưng cái ánh mắt đấy, sát khi đấy cứ bao chùm lấy người Seji, nó thật khiến con người ta ngột ngạt, tựa như ánh mắt của chị cậu đã từng nhìn Seji.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro