Chapter 4-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước vào bên trong, mọi người cũng đã đứng đợi cô, cô lịch sự cúi đầu chào, Karina bước ra vui vẻ đón tiếp: "chào mừng đến với Thiên Chúa Giáo". Cô mỉm cười, Karina kêu người đưa cô đi thay đồ,  cô mặc để 3-4 người kéo vào căn phòng họ đưa cho cô bộ đồng phục của Thiên Chúa Giáo, cô nhận lấy rồi đi thay vào. Cô nhìn bản thân 1lượt, rồi lại trầm tư suy nghĩ, chỉ đến khi những người bên ngoài lên tiếng cô mới gạt bỏ đi suy nghĩ trong đầu. Cô bước ra ngoài, họ trầm trồ nhìn cô 1lượt rồi nhanh chóng kéo cô ra ngoài để mọi người cùng xem, vừa bị lôi ra, cô trở thành tâm điểm chú ý của mọi người  , nhìn cô khá xinh khi diện lên bộ trang phục của Thiên Chúa Giáo, Karina thấy cô không được thoải mái khi bị mọi người nhìn, Karina liền kêu mọi người về lại vị trí của mình để tiếp tục cầu nguyện, mọi người nghe xong thì ai về chỗ nấy, riêng cô thì được Karina sắp xếp lên đầu ngồi, để mọi người chỉnh chu xong thì Karina bước lên trên bục, cầm cuốn sách kinh thánh trên tay, tất cả mọi người đồng thanh đọc kinh cầu nguyện, họ cầu nguyện cho những nạn nhân đã phải bỏ mạng dưới tay của những kẻ Tà Giáo, trong khi họ vẫn đang cầu nguyện cho những nạn nhân xấu số thì những kẻ đó lại tiếp tục tìm con mồi cho mình. Yomota 1nữ tín đồ trung thành điên loạn của Tà Giáo, và cũng là bạn thuở nhỏ của Karina, Yomota đã quá chán ghét suốt ngày bị Karina lải nhải bên tai mình những lời tốt đẹp, nên đã phản bội lại Thiên Chúa Giáo, nhưng mà ở đây Yomota lại cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn khi ở Thiên Chúa Giáo, dù Yomota luôn giết người bằng nhiều hình thức khác nhau, nhưng âm mưu thật sự của Yomota không phải là những con chuột nhắt ở ngoài xã hội, âm mưu mà Yomota đã ấp ủ nó tận mấy năm nay, chỉ chờ thời cơ ra tay, Yomota đi vào phòng riêng của mình, dù mọi người trong Tà Giáo có thể vào phòng của nhau, nhưng riêng phòng của Yomota thì lại không có ai dám vào, ngược lại là né tránh. Yomota kéo mạnh rèm cửa ra 2bên, để ra 1chiếc bảng lớn, bên trên dán đầy thông tin và ảnh của những người ở trong phạm vi mục tiêu của mình, những sợi dây đỏ liên kết, những gương mặt bị bôi đen là những kẻ mà Yomota muốn diệt trừ nhất, muốn họ chết trong đau đớn nhất, không ngoại từ cả Karina, Yomota ngắm nhìn những bức ảnh mình dán lên trong đầu thì luôn suy diễn những cảnh khi họ chết dưới tay mình, đau đớn thế nào, la hét ra sao, Yomota thật sự rất thích nhìn những kẻ khác kêu la cầu xin dưới chân mình, dù biết rằng bản thân sẽ không tha cho bọn họ nhưng nhìn những gương mặt khóc lóc thảm thương trong lòng của Yomota lại chẳng kìm được nỗi vui sướng, gương mặt ửng hồng, nụ cười ma quái, nhìn Yomota lại thật là biến thái, Yomota nhếch miệng cười rồi lẩm bẩm nói: "tôi sẽ khiến cậu phải cầu xin dưới chân tôi Karina haha~", giọng cười chẳng xen lẫn vào đâu, cái nụ cười mà những kẻ tâm thần luôn toát ra khi đạt được nguyện vọng của mình, đôi mắt màu xanh ngọc sáng trong bóng tối, càng toát lên vẻ đẹp ma mị và thủ đoạn của Yomota, tôn sùng đến phát điên, Yomota nhanh chóng đóng lại chiếc rèm lớn lại, rồi bước ra khỏi phòng mình. Cô đứng ở bên ngoài sân của Thiên Chúa Giáo, cô nở 1nụ cười nhạt, rồi khẽ nói: "bây giờ mới là mở đầu của chiến tranh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro