Chapter 4-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yomota đi xuống căn hầm của Tà Giáo, tiếng xích va chạm vào nhau truyền đến tai Yomota, Yomota đi vào sâu vào bên trong, cảnh tượng Ryoma bị trói chặt trên ghế điện, xung quanh là những gã đàn ông thay phiên nhau đánh đập Ryoma, thấy Yomota đi tới thì bọn chúng liền dừng lại, vì dù có muốn đánh thêm thì cũng không thể, vì Ryoma là kẻ thù của Yomota nên bọn chúng cũng chỉ thuận theo Yomota có cho hay là không, Yomota đi tới gần, nâng mặt Ryoma lên, mỉm nhẹ: "hơi yếu nhỉ, nhưng chưa chết được", tay Yomota từ từ vuốt ve, ấn mạnh vào những vết thương còn rỉ máu trên người Ryoma, Ryoma muốn hét lên nhưng lưỡi đã bị bọn chúng cắt đứt nên chẳng thể la hét được, chỉ có thể dùng nước mắt để cầu xin, Yomota nhìn Ryoma đang cố cầu xin mình bằng gương mặt ướt đẫm nước mắt ấy, Yomota nhẹ nhàng hỏi: "yếu đuối như anh, mà ngày xưa anh mạnh miệng gớm nhỉ?",Ryoma chỉ có thể phát ra những tiếng rên la trong cổ họng, Yomota thả tay ra khỏi người Ryoma, chỉ thấy Yomota nghiêng nhẹ đầu về 1phía, ngước mắt lên nhìn những gã đàn ông đang đứng ở đấy, bọn chúng như hiểu được ý mà chỉ gật đầu mà chẳng lên tiếng, Yomota nhìn xuống gương mặt đang từ biểu cảm cầu xin chuyển sang sợ hãi của Ryoma cũng chỉ cười nhẹ, Yomota quay người đi tới ghế ngồi, sẵn sàng chiêm ngưỡng con mồi của mình trước mắt, Ryoma vẫn cố vùng vẫy nhưng rồi cũng phải bất lực dưới dòng điện mạnh, Yomota ngắm nhìn thân xác cứng nhắc của Ryoma đang bị dòng điện lan tỏa từ trên xuống dưới, như những con chuột bạch bị đem ra làm thí nghiệm liên tục, ngắt dòng điện đi, cả cơ thể Ryoma mềm nhũn ra, thở 1cách nặng nề nhưng những điều đó đối với Yomota lại cảm thấy rất hưng phấn: "thả anh ta ra đi", bọn chúng nhận được lệnh liền cởi trói cho Ryoma, đẩy mạnh cả người Ryoma khỏi ghế, bị dòng điện tra tấn trong nhiều giờ khiến tứ chi Ryoma tê liệt, nằm co ro dưới đất, Yomota lại lên tiếng: "Ryoma, anh muốn sống hay chết", trước câu hỏi của Yomota, Ryoma không muốn nghĩ bất cứ gì, chỉ muốn sống mà thôi, Ryoma lết cơ thể nặng nề tới chỗ Yomota, còn Yomota thì vẫn ngồi chiễm chệ nhìn Ryoma đang cố gắng lết lại chỗ mình, đôi tay Ryoma run rẩy nắm nhẹ lấy cổ chân của Yomota, dù Ryoma không thể nói được nữa nhưng nhìn hành động của Ryoma thì Yomota cũng có thể hiểu ý, vốn dĩ trong 12năm nay Yomota đã luôn cập nhật thông tin về Ryoma, Yomota thừa biết Ryoma là kẻ ham sống sợ chết nên đã biết rõ câu trả lời trong tay: "vậy thì anh...phải chịu khổ rồi", vừa nghe Ryoma đã biết mình bị gài, nhưng cũng vì cái tính sợ chết của mình cũng là 1phần, muốn rút lại nhưng Yomota lại hất cho gáo nước lạnh: "tôi chỉ hỏi 1lần, không có lần thứ 2", Yomota ra hiệu cho những tên đàn ông kia, bọn chúng đi tới kéo mạnh Ryoma ra, Ryoma muốn níu lấy chút hy vọng nhưng với sự tàn bạo của bọn chúng khiến hy vọng của Ryoma bị dập tắt, vùng vẫy mạnh hơn thì bị 1tên đá mạnh vào bụng, Ryoma bị cơn đau từ trong nội tạng truyền tới, liền nhanh chóng ôm chặt lấy bụng mình, đôi mắt Ryoma yếu ớt nhìn lên con người đang hưởng thụ trò chơi do chính mình tạo ra, Yomota nhìn thẳng vào mắt Ryoma, ra hiệu im lặng cho Ryoma, Ryoma nhìn thấy cũng chỉ biết tuyệt vọng, nằm đó chịu những trò chơi quái đảng của bọn chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro