Chapter 4-22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại 1quán bar, nơi mà các dân chơi còn trẻ đến mỗi đêm, cũng là nơi các đại gia đến để kiếm thú vui, từng tiếng nhạc xập xình vang ầm, từng vũ công lên sàn nhảy, tiếng hò hét, cổ vũ dần trở nên to hơn khi những động tác của các vũ công càng lúc càng táo bạo, khiến những kẻ đàn ông hứng thú mà hò hét. Tại quầy, có 1thiếu nữ tóc ngắn hơi qua vai ngồi 1mình, gương mặt xinh đẹp, ở dưới 2mắt còn có 2nốt ruồi nhỏ, càng toát lên vẻ đẹp của người đó, nhưng dù có đẹp đến đâu thì trong mắt người đó vẫn chứa 1nỗi buồn, nhưng không ai muốn bắt chuyện, có bắt thì người đó cũng không trả lời, chỉ chăm chú vào ly rượu của mình, người đó cứ ngồi 1mình với từng chai rượu suốt 3tiếng đồng hồ, ngỡ rằng sẽ chẳng ai để ý đến nhưng lại có 1kẻ đi tới bắt chuyện, vốn dĩ người đó chẳng muốn quan tâm, nhưng nhìn hắn có vẻ là kẻ có tiền, trong ánh mắt hắn cũng toát ra vẻ thèm khát, chỉ là nghiêng nhẹ đầu khiến nhan sắc càng trở nên cuốn hút mà hắn đã chẳng chịu nổi rồi, cố tỏ ra vẻ ngây thơ mà đã khiến hắn mắc bẫy không chút nghi ngờ, nhanh nhảu nói ra mấy lời đường mật nhưng đáng tiếc người này không phải kiến hay ong mà cần đường với mật, chỉ giả vờ tin mà đã khiến hắn nghĩ là thật, hắn gạ thiếu nữ đó làm với mình, thiếu nữ đó cũng chỉ cười rồi gật đầu theo hắn, hắn chỉ cần vậy là nghĩ đã dụ được cừu, chẳng qua là muốn cho hắn chút sĩ diện, nhưng cái sĩ diện này sẽ không tồn tại được lâu, hắn ôm eo chiến lợi phẩm mà thích thú, trong đầu nghĩ ra đủ điều, lên tới phòng thuê của bar, ngay lúc hắn quay đi để mở cửa, người đó đã đánh mạnh vào gáy hắn khiến hắn ngã xuống bất tỉnh mà chẳng kịp nghĩ gì, người đó cầm chiếc chìa khóa lên mở cửa, rồi kéo hắn vào trong, vừa vào người đó đã phát hiện ra ngay có camera ẩn trong căn phong này, nhưng người đó vẫn tỏ ra là không biết, đóng cửa lại rồi lôi hắn lên giường, bản thân thì từ từ cởi chiếc áo khoác ngoài ra, để ra thân hình ngọc ngà, quyến rũ, đã khiến những kẻ xem lén phải chăm chú nhìn trong sự thèm thuồng, người đó làm những hành động gợi cảm khiến bọn chúng không thể rời mắt, từ đằng sâu bọn chúng, từng bàn tay vươn tới chạm lên người bọn chúng, bọn chúng vừa cảm nhận được luồn khí lạnh đằng sau lưng, nhìn những bàn tay đang đặt lên người bọn chúng thật nhợt nhạt, cơn sợ hãi đã khiến bọn chúng không thể di chuyển hay hét lên, ánh mắt vẫn nhìn vào màn hình, người đó ngồi xuống giường, đối diện với chiếc camera đó, ra 1ám hiệu im lặng, gương mặt xinh đẹp, gợi cảm mà bọn chúng ban nãy ngắm nhìn, dần dần chuyển thành gương mặt oán hận của 1vong hồn, gương mặt nhợt nhạt, cả thân ướt đẫm, 2hốc mắt sâu hoắm, không có nhãn cầu, vong hồn đó từ từ mở miệng rồi thét ra 1tiếng, tiếng vừa dứt các bàn tay đấy đã bẻ đầu, cột sống của bọn chúng, từng tiếng xương gẫy, cả người bọn chúng vặn vẹo vào nhau, cuối cùng là không còn nguyên vẹn mà chết đi, màn hình lớn dần nhiễu đi rồi cũng mất tín hiệu, người đó quay lại với tên còn đang ngất trên giường, khẽ nói: "1đám cặn bã như các người, không biết đã hại bao nhiêu mạng người", từng tiếng được thốt ra thật nhẹ nhàng, rưng rưng nhưng vẫn chẳng thể phủ nhận được sự tức giận bên trong câu nói đó, người đó trói tay chân hắn lên 4thanh giường, đến bàn rót 1ly nước rồi đi lại, chiếc cốc từ từ được nhấc lên cao rồi đổ thẳng xuống mặt hắn, hắn liền bừng tỉnh, thấy tay chân mình bị trói chặt chẳng thể thoát, nhìn qua người đó mà chửi bới, người đó chỉ nhẹ nhàng hơi cúi mình, nhìn thẳng vào trong mắt hắn, dù đôi mắt nhìn sơ qua là thấy sự u buồn, nhưng nếu nhìn thật sâu vào thì lại thấy nó chứa rất nhiều sự phẫn nộ, càng nhìn lâu hắn càng cảm thấy thiếu nữ trước mắt này không hề bình thường, hắn sợ hãi mà chẳng dám hó hé thêm nửa lời, người đó trèo lên giường, tấm thân sương mai ngồi lên người hắn, chỉ cần như thế hắn cũng đã nổi lại cơn thèm khát, người đó từ từ cởi chiếc áo sơ mi của hắn ra, nhìn ngắm cơ thể trắng trẻo của hắn, từng chiếc móng tay sắc nhọn thi nhau lướt nhẹ trên người hắn, từ ngực rồi tới bụng, hắn vừa sướng nhưng cũng hơi lo lắng, 2cảm xúc xen lẫn mà đấu đá với nhau, tạo ra cho hắn 1cảm xúc khó tả, 5chiếc móng tay ấy cào mạnh vào người hắn, từng nơi mà móng tay của người đó đi qua đều có từng vệt máu phải chảy ra, hắn nhận được cơn đau vừa định hét thì bị người đó bịp chặt miệng lại, từng chiếc móng tay sắc như mãnh thú tàn nhẫn mà cào rách hết cả người hắn, từng dòng máu nhỏ xuống giường, nước mắt của hắn cũng đã làm ướt đẫm cả gối, người đó lôi trong túi áo ra 1chiếc khăn đen và 1cuộn băng dính, người đó nhanh chóng dán chặt miệng hắn lại, hắn muốn phản kháng, nhìn chiếc khăn màu đen tuyền đang dần tiến đến, hắn càng vùng vẫy kịch liệt hơn, nhưng vẫn chẳng thể thoát khỏi ánh mắt của mãng xà, chiếc khăn bịp lại mắt hắn, hắn bắt đầu hoảng sợ, hắn lo lắng nhưng thứ người đó làm, 2bàn tay, 1tay thì bóp chặt lấy cổ hắn, 1tay thì ra sau, tháo chiếc thặt lưng quần ra, rồi lại từ từ cởi cúc rồi kéo khóa, người đó thả tay khỏi cổ hắn, nhẹ nhàng mà chườn xuống dưới, bàn tay lại tiepoes tục vuộc hành trình của nó, lại từ các coq bụng, lướt xuống hạ bộ của hắn, hắn bây giờ đã chẳng còn hứng thú nữa, mà chỉ còn lại là sợ hãi, nhười đó cởi chiếc áo của mình ra, giờ cả thân thể người đó chỉ còn lại chiếc áo ngực và 1quần bó, chỉ điều đó đã tôn lên 3vòng mà mọi tên đàng ông đều muốn đụng vào, bỗng nhiên tiếng cửa vang lên, hắn hoang mang mà suy nghĩ ra nhiều viễn cảnh khác nhau, nhưng người đó vẫn rất bình thản và ung dung, từ từ quay đầu lại, 1chàng trai cao ráo, gây gò nhưng bù lại thì gương mặt cũng rất đẹp, không thua kém gì 1thiếu nữ mới lớn, người đó chỉ mỉm cười 1cái nhẹ, chàng trai đó đi vào, cánh cửa đóng lại 1lần nữa, và vĩnh viễn cũng chẳng có ai biết 2người họ sẽ làm gì với hắn. Dưới quán bar, cánh cửa cũng mở ra 1lần nữa, cũng là 1thiếu nữ tóc ngắn, bước tới quầy bar, ngồi lại vị trí cũ, từng chai rượu được gọi cũng y như cũ, ngay cả biểu cảm gương mặt cũng chẳng khác, sự xuất hiện của thiếu nữ này khiến cả quán bar ban nãy còn đang náo nhiệt phải chìm vào biển lặng, thiếu nữ đó nhìn mọi thứ trong quán bar như đang ngưng đọng thời gian mà chỉ mỉm nhẹ, không ai biết, cũng chẳng ai biết lí do, chỉ có câu hỏi và thắc mắc của chính mình, nhưng dù có nghĩ bao nhiêu, thì đáp án vẫn là sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro