Chapter 4-23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng lúc càng nhiều vụ mất tích, giết người, bắt cóc, thậm chí là những tiếng súng nổ từ hư không, khiến phía cảnh sát phải đau đầu, bọn họ chỉ có thể nghi ngờ nhưng không thể kết luận, Karina ngồi xem những tin tức mà chỉ xót thương cho những người vô tội, nhưng bản thân không phải thần, làm sao mà cứu được, bệnh tình của Karina cũng càng lúc 1nặng, thân thể gầy gò, canh xao, ủ rũ mà cứ suốt ngày nhốt mình trong phòng. Cô mở cửa bước vào, trên tay là 1bát thức ăn, cô đi tới ngồi cạnh Karina, Karina vừa nhìn thấy cô, như nhìn thấy chỗ dựa vững chắc mà xà vào lòng cô, cô chỉ nhẹ nhàng đặt bát thức ăn xuống, xoa nhẹ đầu Karina, cô nhìn con người từng tươi tốt bao nhiêu giờ khô héo như hoa lụi tàn, cô nhìn qua chiếc tivi vẫn đang nói đến những vụ giết người gần đây, cô không nói gì, gương mặt cũng chẳng có chút biểu cảm nào, liệu cô đang nghĩ điều gì. Tại 1cây cầu, 1thiếu như đứng nhìn từng tiếng sóng, người đó như nhìn thấy chính mình qua từng cơn sóng, ánh mắt buồn bã cứ bỏ qua từng ánh mắt dị hợm, buồn nhưng làm sao khóc, cười nhưng làm sao vui, cũng tại 1quán bar khác, nơi tập hợp mọi tay ăn chơi, ma túy, buôn lậu, phải gọi là nơi tập trung của các cặn bã của xã hội, kẻ thì từ bỏ, kẻ thì bị vứt bỏ, 2cô gái ngồi tại quầy nhìn những hành động của bọn chúng mà chẳng nói lên lời, suy cho cùng thì người có quá khứ, kẻ thì vỡ nát, Yomota quay qua người đó nhỏ giọng hỏi, người đó cũng quay lại nhìn, đôi môi khẽ mỉm mà đáp: "nếu như mọi thứ là màu hồng trong đầu mà bọn ngu nghĩ thì chắc không cần đổ máu đâu", Yomota nghe xong mà chỉ cười nhạt, nhưng cũng phải, đâu phải thứ gì cũng xem nó là tốt, cũng xem nó là không có mặt trái, tiếng nhạc dần nổi lên, tiếng hò hét lại vang vọng, 2thiếu nữ tóc trắng như là mọi hào quang của của cả bar, màu tóc trắng cùng với màu mắt đặc biệt khiến họ là tâm điểm, người thì xinh đẹp, ma mị, người tuyệt trần, quyến rũ, thu hút rất nhiều ánh mắt, nhưng không ai biết bàn tay của họ là gì, là máu hay nước mắt, vui chơi, vui vẻ thì ở ngoài đã bao nhiêu người thiệt mạng, 1mắt màu hổ phách sáng rực, đang quan sát nhất cử nhất động của từng con mồi, chỉ chậm chờ mà lao ra ngấu nghiến, nhưng không may người đó lại bất cẩn khiến 1cảnh sát nghi ngờ mà chặn giữ, nhưng người đó không chút hoảng loạn hay lo sợ mà nhanh chóng hợp tác, như đang muốn trêu đùa với những kẻ vô tri, người đó được đưa về đồn, dù không có bằng chứng nhưng bọn họ vẫn tra khảo như tội phạm, nhưng dù có đưa bao nhiêu lời sắc bén thì vẫn bị người đó bẽ gãy hết mọi lí lẽ, nụ cười khinh bỉ nhìn nhưng kẻ ngu ngốc trước mắt, tra khảo chẳng được bao lâu thì lại có 1vụ giết người mới, dù không muốn nhưng cũng chẳng có bằng chứng để bắt giữ, chỉ đành thả người đó ra, chiếc băng được cất trong túi áo cũng được lôi ra, người đó đeo chiếc băng trắng đó lên, chỉ bỏ đi mà chẳng làm bất cứ hành động gì, chưa đi được bao xa thì lại dừng chân, nhìn qua bên kia đường, 1gia đình 2người con, nhưng 1đứa thì đẹp đẽ tươm tất, được đối xử chẳng khác gì công chúa, 1đứa thì chỉ biết đứng từ xa mà chẳng dám nói gì, chỉ nhìn những hành động trước mắt, người đó tự nói: "bất công là bất công, lôi tình cảm ra để ngụy biện, thật buồn cười", cảm xúc và tâm lý của trẻ con nó rất mong manh, càng khiến nó hận, càng đẩy nó vào đường cùng, sau này càng là điều tự khiến bản thân hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro