Chapter 4-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đền thờ, mọi người tập trung lại cùng tham gia tang lễ của Sotoa, mọi người cùng nắm tay đọc kinh cầu nguyện cho Sotoa, trên mặt mỗi người đều không giấu nội sự thương sót cho chàng trai mới chỉ có 25tuổi, độ tuổi quá trẻ để ra đi là vô cùng mất mát. Karina đứng ở gần quan tài nhất, nhìn lại thân xác của Sotoa mà trái tim không ngừng nhói lên, tự trách bản thân quá vô dụng chẳng thể làm gì, buổi cầu nguyện kết thúc, họ bắt đầu nhấc quan tài  lên rồi đi tới chỗ đã định, đặt quan tài xuống họ lại tiếp tục cầu nguyện, người chôn người cầu nguyện cho tới khi huyệt mộ được chôn lấp hoàn toàn, mọi người đều nhìn về phía Karina, Karina vẫn chỉ đứng yên ở đấy, có lẽ sự việc này đã làm cho Karina không thể ngừng ngươi ngoai nỗi đau, Karina quay đi và đi về trước, mọi người liền chạy theo sau. Cả 1buổi lễ tang chỉ có mình Karina như người mất hồn, gương mặt không có chút sức sống, đôi mắt đỏ hoe chỉ muốn nhắm lại ngay bây giờ, vừa đặt chân lên cổng Thiên Chúa Giáo Karina đã ngã xuống và ngất đi, mọi người đứng đơ 1lúc rồi nhanh chóng ào ạt chạy tới đỡ Karina lên. Cả người Karina nóng ran, đổ mồ hôi đầm đìa, mọi người nhanh chóng đỡ Karina lên rồi dìu về phòng, 1người trong đám đông liền tách khỏi dòng người, chẳng màng nguy hiểm mà chạy xuống thành phố kiếm thuốc, người đó chạy thật nhanh nhưng tới 1con hẻm thì người đoa lại dừng bước, quay mặt vào nên trong hẻm tối, nhìn kĩ thì đang có 1người đứng ở đó hút thuốc, người đó vừa nhìn có thể nhận ra là ai, dù không muốn rước phiền phức và nhanh chóng mua thuốc cho Karina nhưng lại chẳng thể ngừng bước vào trong, như có 1thế lực vô hình kéo đi, người đó kên tiếng hỏi: "Yomota, em muốn cái gì đây, em là người phản bội lại Thiên Chúa Giáo, bây giờ lại muốn trả thù vô cớ sao?". Yomota vẫn cứ bình tĩnh và ung dung như trước kia, chỉ thổi ra 1hơi thuốc rồi ném nó xuống đất, đuôi guốc được giơ lên rồi hạ xuống, dẫm nát nó, Yomota quay lại nhìn con người trước mắt rồi mới đáp lại: "Chị đang nói cái gì vậy, chúng ta là đối thủ với nhau, giết nhau kà bình thường sao lại kà trả thù vô cớ chứ", nụ cười khiêu khích của Yomota cang khiến người đó chỉ muốn chất vấn nhiều hơn, nhưng vừa định mở miệng thì Yomota lại ra kí hiệu im lặng: "trước khi muốn nói tiếp thì cẩn thận phía sau", nghe Yomota nói vậy, người đó có chút hoang mang nên liền quay lại đằng sau, vừa quay ra 1thanh sắt vụt nhanh tới, đập mạnh vào cổ của người đó, người đó ngã xuống mà ngất đi. Yomota đi tới nhìn, 1tên lên tiếng hỏi: "cô đang tính làm gì với ả ta chứ?", Yomota không nói gì chỉ cúi xuống nắm lấy bắp tay người đó rồi kéo lên, ném qua cho bọn chúng: "chuẩn bị cho tôi vài thứ, trông chị ta cho tốt, đừng để chị ta chết sớm", Yomota quay đi và đi sau vào bên trong hẻm, bọn chúng cũng chẳng biết nói gì nên cũng chỉ đành làm theo. Ở Thiên Chúa Giáo, mọi người đang thay phiền nhau chăm sóc cho Karina, những vẫn chưa thể khiến cho Karina tỉnh lại, cả người vẫn đang không ngừng nóng lên, khiến mọi người chạy đua với nhau, tuyệt nhiên là không ai phát hiện ra điều bất thường, chỉ chăm chăm vào chăm sóc cho Karina. Phía Yomota, cả người Yomota dính máu đi vào nhà vệ sinh công cộng, Yomota nhìn vào trong gương lẩm bẩm: "các người khóc đến ngất, tối khóc tới mù, các người đau phát sốt, tôi đau đến chết", Yomota xả nước ra rửa tay, cánh cửa được mở ra, nữ tín đồ đó cầm theo bộ quần áo khác bước vào, chạy tới chỗ Yomota. Từ khi nữ tín đồ đó xuất hiện Yomota lại tự dưng có cái đuôi bám theo mình như con cún nhỏ bé cứ lẽo đẽo theo chân chủ nhân, Yomota tắt nước rồi thay bộ đồ khác, chính lại tươm tất rồi khoác vai con cún nhỏ của mình về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro