Chapter 4-6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Yomota còn ở Thiên Chúa Giáo, đã từng là 1cô bé không biết hận thù, mặc dù quá khứ không phép Yomota quên đi việc của thời thơ ấu, nhưng được mọi người ở Thiên Chúa Giáo bao bọc cũng khiến Yomota buông lỏng. Trong tất cả thành viên của Thiên Chúa Giáo, Kira là người Yomota hay lẽo đẽo theo nhất, bởi vì Kira là người đưa Yomota về Thiên Chúa Giáo trong lúc Yomota rơi vào ngõ cụt, khoảng thời gian năm 10tuổi ấy đối với Yomota có lẽ là đẹp nhất, cho tới 1ngày mà mọi niềm tin mà Yomota đặt vào Thiên Chúa Giáo bị đạp đổ. Ngày hôm đấy, Yomota đi theo nhóm lẻ xuống thành phố để mua đồ, khi mọi người chia nhau tìm kiếm đồ cần mua thì chỉ có Yomota vẫn đi theo chân Kira. Đi bên Kira, Yomota cảm thấy ấm áp và an toàn, còn Kira thì quen với cảnh này nên cũng chẳng nói gì, đột ngột Kira lại nhớ ra 1chuyện gì đó, nên liền dặn Yomota đứng yên ở đây chờ. Yomota cũng gật đầu rồi nhìn bóng lưng quen thuộc đi mất. Thời gian cứ trôi, đợi mãi đợi mãi nhưng vẫn chưa thấy Kira quay lại, mặc có người xung quanh hỏi gì cũng không trả lời, chỉ đến khi mọi thứ dần vắng đi rồi chìm trong tĩnh lặng thì Yomota mới bắt đầu có ý định đi kiếm Kira nhưng lại cảm thấy có luồng khí lạnh đằng sau, Yomota vừa quay lại đã bị 3gã đàn ông vật mạnh ra đất. Yomota có cố vùng vẫy thì tất cả chỉ là không thể, 3gã như những con hổ đói cứ sờ soạng khắp người Yomota, những kí ức vốn dĩ đã chìm vào quên lãng nay lại được khơi lại, càng nghĩ càng khiến Yomota mất bình tĩnh mà vùng vằng mạnh mẽ hơn, vừa thoát được, Yomota đã quay lại định chạy đi, nhưng tiếp tục lại bị 3gã đè chặt xuống đất thêm lần nữa dù bây giờ có cố gắng thoát nữa nhưng với tư thế này thì mọi phòng thủ cũng chẳng có tác dụng, Yomota ngước mặt lên, nhìn thấy 1người đang lấp ló sau kệ hàng, nhưng Yomota thừa biết đó là ai, vì chiếc lắc tay mà người đó đeo là chính tay Yomota làm rồi tặng nó cho Kira, vừa muốn cầu cứu Kira nhưng Kira đã nhanh chóng bỏ đi, nhìn cảnh tượng đó thì 5chữ "chị sẽ bảo vệ em" cũng như thành hư vô, Kira vội vã rời đi, mặc dù muốn giúp nhưng Kira lại quá sợ hãi khi cơ thể của mình bị vấy bẩn bởi những tên không đáng, vội vã đi đến nơi hẹn với những người trong nhóm, 3người nhìn trước ngó quanh không thấy Yomota thì liền quay ra hỏi Kira, nhưng Kira lại dói dối rằng Yomota đã tự về Thiên Chúa Giáo trước đó, cả 3cũng chẳng nghi ngờ gì mà đi về. Cả 4người về Thiên Chúa Giáo, Karina đã chạy ra đón tiếp, Karina ngó ra sau 4người không thấy Yomota đâu thì liền hỏi mọi người, 3người vừa xe xong thì thấy lạ lẫm: "không phải nó về trước rồi sao", Karina tỏ ra vẻ khó hiểu, tất ánh mắt đều đổ dồn về Kira, Kira đang bối rối không biết trả lời sao thì có 1người khác đi tới nói giúp cho Kira, từ lời nói dối nhỏ của Kira, bây giờ thêm 1miệng nữa thì nó lại nghiêm trọng hơn, đến cả Karina cũng chẳng thể ngờ được, người đó lại tiếp tục thêm mắm thêm muối vào lời nói dối của mình, khi người đó đưa ra đề nghị đuổi Yomota khỏi Thiên Chúa Giáo thì mọi người đều rơi vào im lặng 1lúc, bây giờ mọi ánh mắt đều quay sang Karina, chỉ chờ câu trả lời, Karina đứng trước hàng trăm con mắt, dù rất muốn giữ Yomota lại, nhưng Karina vẫn chỉ mới là đứa bé 10tuổi và Karina cũng đã biết tất cả câu trả lời của từng người, nên cũng chỉ gật đầu đồng ý, Karina đi ra tới cửa đền thờ, nhìn lên trời, bầu trời đang dần bị mây đen bao phủ, rồi từ từ nhỏ từng giọt mưa xuống, cuối cùng lại đổ 1cơn mưa lớn, Sotoa đi tới che ô cho Karina, mỗi người 1chiếc dù đi ra ngoài, 2người phụ trách thì nhanh chóng đi tới đóng cổng Thiên Chúa Giáo lại rồi đứng đó chờ, chờ rất lâu, khi mọi người gần như bỏ cuộc thì tiếng động lại phát ra, bước chân nặng nề dẫm lên từng chiếc lá tạo ra tiếng động trong mưa. Yomota bước đến cổng Thiên Chúa Giáo, quần áo xộc xệch càng khiến lời nói dối càng chân thật hơn, Yomota vừa muốn lên tiếng thì người đó đã nhanh chóng tố cáo Yomota, từng lời nói đanh thép khiến tất cả tin nó là thật, nhưng chính Yomota lại chẳng thể ngờ, nhìn qua Kira thì Kira tránh mặt đi, qua Karina thì Karina cũng chỉ biết cúi mặt im lặng, cả cuộc đời Yomota như suy sụp, 1người 1lời xì xào bàn tán, nhiều lời đanh thép như vậy Yomota muốn giải thích cũng không thể, nhìn những ánh mắt ghét bỏ càng khiến Yomota rơi vào hố sâu vô tận, nước mắt hòa lẫn với nước mưa, hi vọng cuối cùng cũng chẳng còn, Yomota quay người chạy đi thật nhanh, chạy trong cơn mưa tầm tã, chạy được nửa đường thì bị vấp và ngã mạnh xuống đất, Yomota gượng cơ thể dậy, Yomota cũng chỉ muốn hét lên thật lớn nhưng không thể, chỉ biết cào cấu cơ thể mình, máu hòa vào mưa mà trôi đi, cơ thể Yomota run rẩy vì lạnh, vì đau cũng vì sự uất ức trong lòng, ngay khi Yomota nghĩ đã chẳng còn con đường nào nữa, chỉ cần chết là xong thì 1người với chiếc dù lớn trên tay chậm rãi đi tới trước mặt Yomota, Yomota run rẩy, chậm rãi ngước lên nhìn, đôi mắt tím đậm in sâu vào đôi mắt xanh ngọc của Yomota, người phụ nữ đó nhẹ nhàng lên tiếng: "đau nhỉ, đôi mắt này đẹp đấy, nhưng uất ức lắm đúng không, hận không?". Nghe 1tiếng hận Yomota lại đột nhiên bật cười như kẻ điên, cũng phải sau việc này trong lòng Yomota đã bắt đầu nảy sinh hận thù đối với Thiên Chúa Giáo, người phụ nữ đó mỉm nhẹ rồi đưa đôi tay của mình ra: "theo chị, chị giúp em trả thù", Yomota nhìn vào đôi bàn tay ấy lại thấy thêm sự hi vong, nhanh chóng đưa tay lên nắm chặt lấy, người phụ nữ đó khụy 1chân xuống, kéo người Yomota lại gần rồi nhấc bổng lên tay mình, xoay người rời đi, Yomota ôm lấy cổ người phụ nữ đó, màu mắt xanh sáng rực pha kèm với với sự thù hận nhìn Thiên Chúa Giáo, mối thù này Yomota quyết trả cho bằng sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro