Chapters 4-24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yomota ngồi trong con hẻm nhỏ, lại tiếp tục với bao thuốc lá và bật lửa, nhìn ánh lửa cháy rực, hiện hữu trong đôi mắt Yomota, không chờ con mồi nộp mạng, mà chờ người mang mạng nó tới giết, chuông điện thoại Yomota vang lên, Yomota liền bật máy lên nghe, đầu dây bên kia chỉ là những tiếng thở dốc, rồi rên rỉ và cầu xin, Yomota đưa điếu thuốc ra khỏi miệng, khẽ cười trong sự tưởng tượng, liền đứng dậy, ném điếu thuốc xuống đất, dẫm nát nó, rồi nhanh chóng đi về, người đó đặt điện thoại xuống bàn, nhìn người khác tra tấn thân thể kẻ khác đủ điều, 1tấm thân trắng như ngọc, bị những thanh sắt đã nung nóng ấn chặt vào lưng, 2tay thì xích vào ghế, chỉ có thể tự nắm lấy dây xích mà không thể tự phản kháng, nước mắt cũng chẳng thể kìm hãm mà cứ tuôn, từng thanh sắt nóng đỏ nhiều hình dạng khác nhau cứ liên tục ấn chặt lên lưng, người đó hét lên vì đau, cũng vì nóng, vết cũ chưa nguội, vết mới chèn lên, ngứa rát, đau nhức, người đó van xin nhưng nó cứ bị tiếng khóc nấc lấn át, bọn chúng vui vẻ, nhưng chỉ có 1mỹ nhân ngồi nhìn với gương mặt buồn bã, nhìn cả cơ thể người đó run bần bật khi nhìn nhiều thanh sắt được lấy ra khỏi lò nung cùng lúc, ả vừa nhìn, rồi cũng xua tay ra lệnh, bọn chúng đồng loạt bỏ xuống, ả đứng dậy đi tới, chạm nhẹ lên những vết bị ấn chặt lên rách cả da, lộ cả thịt, vừa chạm nhẹ đã khiến người đó giật mình, đôi tay ả cứ từ từ vuốt lên, người đó cũng giật nảy lên từng hồi, ả ngửa mặt người đó ra sau, đôi mắt sợ hãi, nhãn cầu đọng lại, nhìn thật tội nghiệp, nhưng khung cảnh chưa diễn ra được bao lâu thì Yomota đã đứng ngay cửa, ả liền thả tay ra mà quay lại nhìn, Yomota cũng biết lễ nghĩa mà khẽ cúi chào, ả chỉ quay lại ghế ngồi, tiếp tục xem những màn kịch từ tay Yomota bày ra, Yomota liền ra hiệu thả người, người đó vừa được tháo xích tay đã vùng vẫy muốn chạy, nhưng đời nào được như mơ, Yomota đã rút súng mà nhắm thẳng vào 2chân người đó, người đó ngã xuống đau đớn mà rên rỉ, Yomota từng bước lại gần: "vội vậy sao, Iroma", từng câu từng chữ Yomota thốt ra, khiến Iroma càng sợ hãi, Yomota thì thầm vào tai 1tên, tên đó liền nói lại với bọn chúng, bọn chúng vừa nghe xong thì liền đi tới chỗ Iroma, kéo Iroma lên, vui vẻ mà tra tấn thân xác Iroma nhiều hơn, vùng vẫy là bị đánh, cố tránh là bị đập, bọn chúng bẻ gẫy cả 2chân Iroma, bịp chặt miệng Iroma lại, lại xích Iroma vào ghế, từng nơi bị đánh rồi rỉ máu, thân trắng rồi cũng đỏ, ngọc trắng rồi cũng là hồng ngọc, bọn chúng chẳng biết chán là gì, hành hạ đến mức Iroma đã chẳng còn chút sức lực nào ngoài hơi thở yếu ớt còn lại, Yomota liến cầm lấy 1bình chứa 1chất lạ ngay đấy, đi tới nâng mặt Iroma lên, đổ tất cả dung dịch đó vào miệng, nhưng không cho Iroma nuốt, cơ đau rát xé gan xé thịt, nhanh chóng thoát rồi nhổ tất cả ra, nhưng bên trong khoang miệng đã bị hư tổn nặng, có những phần bị đục khoét đến nhìn được cả mọi thứ bên trong, lưỡi cũng bị ăn mòn đến thảm thương, Iroma hiện tại là kẻ câm, dù muốn giết nhưng nhìn đám thuộc hạ có vẻ thích nên cũng chỉ đành giữ lại cho bọn chúng chơi đùa, nhưng bọn chúng chơi đùa như nào thì chỉ có Yomota biết rõ, ả nhìn trò chơi kết thúc, cũng đứng dậy mà bỏ đi, Yomota định đi nhưng nhìn trên tay chiếc bình còn khá nhiều nước, liền dùng chân đạp mạnh lên gáy Iroma, ấn chặt xuống, chiếc bình dần nghiêng ngả, rồi những số nước còn lại rơi xuống nơi từng bị những thanh sắt nóng nung qua, Iroma không thể hét, co giật dưới sàn, chỉ muốn Yomota dừng tay, Yomota xử lí xong số nước còn lại rồi cũng quay người bỏ đi, đến trước cầu thanh thì lại ngoảnh lại, nở 1nụ cười, cùng với ánh mắt mong chờ kiệt tác, rồi cũng bỏ đi, để cho thân thể như chó chết rên rỉ nằm dưới, bọn chúng dần bu lại chỗ Iroma, cuộc đời Iroma cũng tan nát từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro