Khởi đầu ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bắt đầu phát hiện ra tôi không bình thường,là phi thường bất thường.

Chính là thi thoảng kí ức của tôi bị đứt đoạn,lúc đang nằm trên giường mở mắt ra là đang ngồi ở lớp,hay tôi đột ngột xuất hiện ở các địa điểm khác nhau: ngõ hẻm sau trường,trên đường,ở nhà.. mà không hề có kí ức nào về việc tôi đã đi đến đấy!Có một điều kì lạ là khi tôi đang ở buổi sáng chớp mắt cái là đổi địa điểm và thời gian cũng sai biệt

tôi nghĩ mình có khả năng dịch chuyển tức thời.Đừng hỏi tôi vì sao nghĩ vậy! Tôi vốn theo chủ nghĩa duy vật chưa bao giờ tin sự kiện siêu nhiên cả! Tuy nhiên ai có thể giải thích việc bất thường kia chứ, nó còn phi lí hơn gấp trăm lần .

"Ở khoảnh khắc bạn chơi vơi ,hoảng loạn thì chỉ cần 1 sợi dây để bấu víu dù mong manh thế nào đi nữa.."

Và sợi dây ấy của tôi đã đứt . Tôi rơi xuống vực sâu vô tận

"Làm ơn!..hãy về nhà đi.." -tôi chắp tay lại lẩm nhẩm khẩn cầu
" về nhà.."

Vẫn không có gì xảy ra cả! Chứng tỏ tôi không có sức mạnh kia.Hiển nhiên rồi! Tôi không ngờ mình làm việc ngớ ngẩn như thế này.Không biết tôi bên vui hay nên buồn nữa . Nếu đó không phải lí do thì do tôi sao? Không thể nào tôi hoàn toàn tỉnh và táo và thông suốt mà.Tôi không thể nào chấp nhận nổi cũng giống như việc bạn thử nghĩ xem mình có kí ức mà mình không biết xem?
-"Này! "
Có một bàn tay bỗng đặt đột ngột lên vai tôi.Không mạnh lắm nhưng thành công làm tôi giật mình.
-"Làm gì mà dạo này thấy cậu lạ quá vậy?"
Khuôn mặt đột ngột của chàng trai đập vào mắt tôi.

Là Nhất Thiên.

Từ lần đầu nhìn hắn qua hàng chục nữ sinh bao quanh ,dù không rõ mặt nhưng tôi biết hắn rất được yêu thích.Lúc đấy tôi chắc chắn rằng tôi và hắn sẽ là 2 đường thẳng song song,

Lớp học là một xã hội thu nhỏ phân tầng người giàu và kẻ nghèo,người nghèo chia ra làm 2 loại:loại thức thời biết phục tùng tự nhiên có đãi ngộ tốt thực chất là tranh giành nhau nịnh bợ để chiếm lấy chút hào quang còn 1 loại trầm mặc trở thành ngoài lề xã hội- như tôi.Thật ra họ cũng chẳng làm gì được tôi chỉ là trong cuộc vui chơi,trò chuyện coi như tôi không tồn tại và thi thoảng liếc mắt khinh thường ..Còn người giàu sẽ tôn sùng người đứng trên đỉnh của giàu ấy-như nhất thiên
Không có điểm chung nào giữa một người bình thường dễ lẫn vào đám đông mà ngại giao du như tôi và hắn cả.Nhưng hắn lại chủ động trò chuyện nên tôi cũng nhiệt tình đáp lại.Tôi không biết ở tôi có gì khiến cho kẻ luôn được bao người tiếp cận như vậy lại phải bắt chuyện vì vậy tôi luôn có tầng khoảng cách với hắn .Điều ấy không khỏi khiến cho kẻ khác ngỡ ngàng dùng ánh mắt khác lạ nhìn tôi nhưng tuyệt đối không ai gây sự với tôi cả.
Kể cũng lạ vì ngoại trừ cậu ta không ai muốn bắt chuyện với tôi cả.Mỗi lần tôi thử bắt chuyện đều bắt gặp khuôn mặt lảng tránh của mọi người.Bởi vậy tôi chỉ có mình cậu ta làm bạn dù có thể gọi may mắn đi
-"Ừ..có chút chuyện.."
tôi vừa nói vừa hất tay hắn ra .Đoạn xoa xoa gương mặt .Dạo này tôi vô cùng mệt mỏi vì nghĩ ngợi.Nhưng tôi không dám nói chuyện khó hiểu này cho ai vì dù là tôi cũng khó mà tin được .Có khi còn biến mình thành kẻ điên.Vì vậy tôi đều âm thầm chịu đựng
-"Lạ lắm sao? Mặt tôi tiều tụy thế c..."
Tôi khựng lại bởi bàn tay hắn đang nhéo má tôi .Hắn khá to cao thật ra là có thân hình chuẩn không gầy ốm như tôi,bởi vậy luôn có khí chất áp bách người.

-"đừng sờ nữa" tôi nheo nheo mày, khuôn mặt đỏ lên 1 tầng.Cảm giác vô cùng ngại khi có người chạm lên mặt

Hắn mỉm cười , ngay cả khuôn mặt cũng đẹp nữa .Vì vậy hắn luôn khiến tôi ghen tị mọi mặt.
Nhất Thiên luôn là người mà tôi không thể hiểu được.
Cảm giác có gì bí ẩn.Một người có vẻ ngoài hoàn mĩ như được đúc ra từ bức tranh,thành tích luôn luôn đứng nhất,cha mẹ hắn là gia tộc giàu có lâu đời..Có tất cả ngay cả tính tình cũng tốt luôn hiền lành,hòa nhã,giỏi giao tiếp gương mặt luôn treo nụ cười.Với ai hắn cũng có thể trò chuyện kể cả tầng lớp thấp bé như tôi này!dù tôi có lập dị nhạt nhẽo đến đâu hắn vẫn tìm đề tài trò chuyện được.Dù vậy nhưng hắn chưa bao giờ đồng ý tham gia nhóm bạn nào trừ việc kè kè bên cạnh tôi.
Có 1 lần tôi tò mò hỏi hắn vì sao kết bạn tôi.hắn lại mỉm cười nói "Cậu khác với bọn họ.."

Tất cả về hắn đều hoàn mĩ đến vô thực.Khuôn mặt luôn mỉm cười ôn hòa ai biết bên trong tâm hồn hắn nghĩ những gì.Cuộc đời hoàn hảo không tì vết ấy lại có thêm vết mực đen là kết bạn với tôi

-"Có chút quầng thâm nhưng vẫn đáng y.." Tôi chặn miệng hắn lại.Bàn tay có chạm vào cánh môi mềm mại

Tôi sa sầm mặt,"đáng yêu" là từ ko có trong từ điển của tôi.Đường đường là con trai sao lại được nói đáng yêu được!
-"Không được nói từ đấy nữa!!"
-"Được"mắt hắn tràn đầy ý cười nói
Nụ cười tôi cứng lại giữa không trung,tôi còn đang phải suy nghĩ

Thật sự là do tôi sao? Liệu thế giới này mới bất thường?
Suy nghĩ này khiến tôi lạnh sống lưng.Tưởng tượng một ngày thế giới vô cùng chân thật bạn đang sống thật ra 1 giấc mơ không thể tỉnh lại hay thứ nhà nghiên cứu thí nghiệm lên bạn

Có lẽ tôi nên bắt đầu tìm hiểu từ đây

Tôi nắm chặt tay lại khuôn mặt trắng bệch mà không hề hay biết nếu tôi nhìn lên gương mặt người bạn nãy vẫn đang tràn ngập ý cười giờ đây tan biến như chưa hề tồn tại .Gương mặt hoàn hảo bỗng ánh lên tia sát ý đậm đặc
"Ngay từ đầu cậu đã ở sẵn trong bẫy đang từ từ co lưới lại .."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#horror