Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tỉnh dậy vẫn là chiếc giường này, chiếc giường quen thuộc mà gã thường tra tấn anh mỗi đêm, anh ngồi dậy nhìn xung quanh không thấy gã, căn phòng cũng yên lặng, anh chẳng biết mình đã bất tỉnh bao lâu, các vết thương trên người anh cũng được băng bó sạch sẽ và kĩ càng, khi anh vẫn còn đang suy nghĩ thì từ ngoài 1tiếng sét lớn nổ lên làm anh giật mình, anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Mây đen đang từ từ kéo tới, bao trùm hết cả mặt trời, trời tối mịt lại, mưa cũng bắt đầu rơi, từng hạt mưa nặng hạt cứ đập vào cửa kính, anh xuống giường. Chầm chầm đi tới mở cửa sổ, anh giơ tay ra cảm nhận những hạt mưa đang rơi xuống, anh ước được như những hạt mưa đấy, rơi xuống rồi lại thấm vào mặt đất, cũng phải thôi anh bị gã kiểm soát hết tất cả, cho nên thời gian ra ngoài của anh cũng đang bị thu hẹp lại, anh chìm vào cơn mê của mình thì từ sau 1bàn tay khác đã đan vào tay anh. Không ai khác đó chính là gã, anh chợt tỉnh quay lại thực tại, gã nói thầm vào tai anh.
-Takeo-nii anh đã bất tỉnh 2ngày rồi, đừng để dính mưa sẽ bị lạnh đấy/Sanzu/
Anh định rời khỏi người gã thì đã bị bàn tay còn lại của gã ôm lấy eo. Gã ôm rất chặt làm anh vừa đau vừa không có khả năng chống cự.
-Buông ra...Sanzu đau/Takeomi/
-Takeo-nii anh có yêu em không/Sanzu/
Càng lúc gã càng siết chặt eo anh lại, anh hơi khó thở.
-Sanzu.../Takeomi/
-Trả lời em đi Takeo-nii/Sanzu/
-S..Sanzu...mày nghe cho kĩ đây...ư tao..k-không bao giờ...yêu 1kẻ điên như mày...giờ..giờ thì buông tao ra/Takeomi/
Gã trở nên im lặng, cũng thả eo anh ra, anh chống tay vào tường thở hồng hộc.
-Anh chắc rồi chứ.../Sanzu/
Anh giật mình vì giọng của gã nghe như đang chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ, anh quay đầu lại thì đã bị gã đấm 1cú thật mạnh vào mặt, đầu anh đập mạnh vào tường. Anh ngồi xuống ôm lấy mặt, máu mũi chảy xuống như nước, gã nắm lấy 1tay anh bẻ ngược ra sau.
-Ah!!!.../Takeomi/
Gã không nói gì đùng đùng kéo anh trở về giường, gã ném anh lên giường rồi cũng trèo lên giữ 2tay anh xuống.
-Ư!..Sanzu/Takeomi/
-Takeo-nii nếu anh đã không yêu em vậy thì em sẽ lấy đi thứ khác/Sanzu/
-Người tao thì chẳng còn gì cho mày lấy nữa đâu Sanzu!!/Takeomi/
-Không đâu bên trong của anh em cũng có thể lấy mà/Sanzu/
Anh nghe xong thì cũng hiểu được gã đang có cái suy nghĩ điên rồ gì trong đầu, anh kịch liệt vùng vẫy.
-Mau thả tao ra!!!/Takeomi/
Gã chẳng nói gì hơn, vung tay đấm vào mặt anh túi bụi. Anh không thể lấy tay đỡ vì tay anh bị gã giữ lại rồi, từng cú đấm gã giáng xuống đều có máu phải văng ra giường, gã đấm anh tới ngất đi, gã đặt 2tay mình lên người anh.
-Takeo-nii cho em nhé/Sanzu/
Gã nhìn anh vẫn bất tỉnh thì cười nhẹ.
-Không nói tức là anh đồng ý/Sanzu/
Gã rút con dao ra, giơ lên rồi đâm 1nhát trí mạng vào ngay tim anh, sau đó gã từ từ rạch người anh ra, từng nơi gã rạch máu chảy ra như thác, 1màu ga giường bị nhuốm bởi máu của anh, 1màu đỏ thẫm, gã vứt con dao qua 1bên. Gã moi móc từng cơ quan nội tạng bên trong anh, gã nắm lấy được tim của anh thì trực tiếp kéo ra, máu bắn đầy lên mặt gã, gã nhìn được thứ gã muốn thì gã cười, nụ cười điên loạn, gương mặt gã lộ rõ vẻ là 1kẻ cuồng dâm và điên cuồng, gã áp trái tim của anh vào 1bên má mình như đang âu yếm.
-Ah~trái tim của Takeo-nii, em đang cầm lấy nó, trái tim của anh thật tuyệt Takeo-nii~/Sanzu/
Gã há miệng ra và cắn xé trai tim của anh, gã ăn 1cách thưởng thức, nhìn gã ăn thật sự rất ngon miệng. Ăn xong tim của anh thì gã lại chuyển tới 1thứ khác, nội tạng của anh. Gã ăn như kẻ mất trí, đã bị bỏ đói nhiều năm, gã ăn ngấu nghiến tất cả nội tạng bên trong người anh, gã cứ cắn 1phát nò thì máu văng tới mặt gã càng nhiều. Ăn xong thì gã cười 1cách thỏa mãn, gã cúi xuống trước mặt anh nói 1cách dâm dục như gã vẫn nói với nh thường ngày.
-Takeo-nii ngũ tạng của anh thật ngon miệng, Takeo-nii à em yêu anh/Sanzu/
Gã hôn lấy anh, nhưng anh chỉ còn là 1cái xác, nói là gã hôn thì cũng không đúng lắm, gã cắn đứt chiếc lưỡi của anh, nhai ngon lành trong miệng, còn lại gã sẽ làm gì với cái xác của anh thì chưa biết. Cửa phòng hé mở là anh đứng ở ngoài nhìn, vốn dĩ anh muốn vào thăm anh trai gã nhưng không ngờ lại thấy cảnh tượng này, anh như muốn nôn ra ngay tại chỗ, nhưng phải giữ im lặng nếu không gã sẽ phát hiện, anh chạy đi nhanh về phòng. Cùng lúc đó gã đang bế cái xác của anh vào phòng bếp, anh ở trong phòng cùng không ngờ được gã lại điên loạn tới thế, em từ phòng tắm bước ra, thấy anh mặt mày trắng bệch thì liền đi tới.
-Nii-chan anh sao vậy/Rindou/
Anh nhìn thấy em thì liền ôm chặt em vào lòng, em cũng hơi đau nhưng cũng cố hỏi.
-Có chuyện gì sao/Rindou/
Anh chẳng dám nói cho em biết, chỉ cố trấn an lại mình, anh thả em ra nở mụ cười quen thuộc với em.
-Không có gì đâu chỉ là anh muốn ôm Rinrin 1lát thôi/Ran/
-Hôm nay anh lạ quá/Rinrin/
-Thôi anh đi tắm đây/Ran/
Anh đi nhanh vào phòng tắm, gã thì đang vui vẻ nấu ăn, nấu xong thì gã bày biện ra bàn như 1bữa tiệc thịnh soạng, chuẩn bị đầy đủ thì gã tới từng phòng gọi từng người ra ăn, em ngồi vào bàn ăn mà thấy lạ, hơi do dự để đụng đũa, nhưng sợ gã biết mình nghi hoặc nên cũng miễn cưỡng ăn. Anh từ trong phòng bước ra thì đã bị gã kéo tới ngồi vào bàn ăn, anh nhìn  đống đồ ăn trên bàn chẳng muốn ăn 1chút nào, gã nhìn anh với ánh mắt chờ đợi gì đó, anh bị ánh mắt đó làm cho hơi sợ, anh cố gắng suy nghĩ 1thứ gì khác để quên đi nó, mọi người cứ ăn ai biết thì cũng phải ăn. Món thịt này nhìn tươi ngon nhưng chỉ có gã và anh mới biết được thịt này bắt nguồn từ đâu, khi ăn xong ai về phòng nấy chỉ có anh là bị gã kéo vào phòng gã, em thì bỗng dưng cảm thấy đầu óc mơ hồ, nên cũng ko để tâm nhiều tới 2người đó, về phòng và mằn xuống ngủ 1 mạch, anh bị gã ném lên giường, gã đè anh xuống, bóp chặt lấy cổ anh.
-Ran có phải mày đã thấy hết rồi không/Sanzu/
-Ư...mày..m-mày..đang..đang nói cái..c-cái gì/Ran/
-Đừng có giả ngơ ở đây, nhìn hành động của mày là tao biết hết rồi/Sanzu/
-Vậy..vậy thì sao...1..1đứa em...g-giết anh trai mình...mày...mày nghĩ thế..nào/Ran/
-Xí vậy mày thử nghĩ nếu tao giết  thằng Rindou trước mặt mày thì thế nào/Sanzu/
Anh không thể thốt lên 1lời vì anh đang rất khó thở mà gã thì vẫn chưa chịu bỏ tay ra, anh dần mất đi ý thức sau đó thì cũng ngất đi, mọi chuyện ở ngoài anh cũng không biết gì nữa, đồng hồ tích tắc, thời gian cứ theo từng phút, anh tỉnh lại vào giữa đêm, căn phòng tối mịt làm anh không nhìn thấy gì, à không phải nói là anh bị gã bịt mắt bằng 1tấm vải đen, 2tay anh bị xích lại vào cột giường. Ở bên ngoài mà anh không thể nhìn thì gã đang chơi em trai anh, em cố không phát lên tiếng nhưng gã không cho em toại nguyện từng phát của gã làm em đau thấu xương không thể nhịn nổi, anh nghe được cái giọng quen thuộc này thì cũng giật mình.
-Rindou../Ran/
-Ưm hah...Nii...Ni-chan/Rindou/
Em gã xuống người anh, thở từng nơi nặng nề,anh rất muốn ôm lấy em nhưng lại không được.
-Sanzu mau thả Rindou ra thằng chó!!/Ran/
Gã chẳng lên tiếng gì như là câu nói vủa anh không lọt qua được tai gã, gã cởi khăn bịp mắt cho anh.
-Sao vậy hả không phải mày thích nhìn em trai mày ở bộ dạng này sao/Sanzu/
Em mất sức nên cũng ngất luôn trên người anh.
-Rindou!!/Ran/
-Chà ngất rồi à, thật tiếc quá t còn chưa chơi đã mà/Sanzu/
Gã kéo em ra khỏi người anh, bế em lên đi ra ngoài, anh vì vẫn đang vố vùng vẫy với 2cái xích, anh hận là không giết được gã, gã đi vào lại phòng, khóa cửa lại.
-Em trai mày ngất rồi vậy thì tao chơi mày/Sanzu/
Gã đi tới giường, ngồi xuống cầm lấy chân anh liếm láp rồi lại cắn, hết chơi ở đùi anh gã lại chơi đùa với dương vật của anh.
-Ư bỏ ra thằng khốn/Ran/
Gã liếm mút dương vật của anh thật mạnh bạo, anh bị cơn khoái cảm mà gã mang tới làm cho cứng họng lại,gã cứ cho anh hết khoái cảm này đến khoái cảm khác, anh thấy rất lạ. Người anh trở nên mẫn cảm cũng dễ bắn ra hơn, gã để anh ra 2lần thì mới chịu nhả dương vật của anh ra, anh không có sức chống chọi lại gã, gã mở xích tay cho anh. Nhân lúc anh lơ là thì lật người anh lại.
-Mau bỏ tao ra...San---/Ran/
Anh chưa kịp nói xong thì gã đã đâm cho anh 1cú. Dù đây là lần thứ 2gã vào bên trong anh, nhưng lần này y như gã uống xuân dược hay sao, mà gã làm mạnh tay hơn thường ngày, gã cứ đâm rồi lại rút. Gã cứ đâm 1cách thô bạo vào tuyến tiền liệt của anh, anh vừa đau mà cũng vừa cảm thấy sướng.
-Sao hả Ran, có thấy sướng không/Sanzu/
-Ah hah..ư ưm..S..San...Sanzu ah!!/Ran/
-Ran đó không phải là tên tao/Sanzu/
-Hức Ha...ah Haru ư hức/Ran/
-Ah giờ thì đúng rồi, nói đúng thì phải thưởng chứ nhỉ/Sanzu/
Gã kịch liệt đâm mạnh vào điểm G của anh, đầu óc anh trở nên mơ hồ và không giữ vững được tinh thần, anh bắt đầu nói lên những lời dâm dục càng làm kích thích gã nhiều hơn. Dục vọng của cả 2tăng cao làm nóng cả căn phòng, anh bắn ra lần thứ 3 còn gã mới ra lần đầu tiên. Anh mệt rã rời tay chân nhưng gã vẫn chưa buông tha cho anh dễ như vậy, gã vẫn tiếp tục đâm rút vào bên trong anh, mặc cho anh ra sức cầu xin, van nài, khóc than đến lúc anh không còn thể nói được nữa thì gã vẫn chẳng chịu dừng lại. Anh dần mất đi ý thức mà ngất đi, gã thấy anh ngất rồi thì mới chịu dừng lại, gã thở nặng nề vì ban nãy gã đã làm hết sức, gã lật người anh lại. Nhìn gương mặt anh còn đọng lại 1chút nước mắt trông thật quyến rũ làm sao, trời ơi gã u mê anh rồi, nhìn gương mặt này làm con thú dữ đang thèm khát dục vọng của gã lại trỗi dậy, gã bất chấp hoàn cảnh có ngất thì gã vẫn chơi. Còn việc ngày mai anh như thế nào thì chưa biết được, để xem gã chắc chắn sẽ chẳng cho anh bước ra khỏi căn phòng này nửa bước, anh là người thay thế cho anh trai gã, là 1con ĐIẾM TÌNH DỤC của gã vĩnh viễn không trốn thoát được khỏi gã trừ khi anh CHẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoanglinh