Chương 1: Thằng em trai khốn nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa to, át cả tiếng nói chỉ để lại tiếng chạy của một cậu thanh niên, cậu chạy thật nhanh trên đường phố, cho đến khi dừng lại để chờ hết đèn xanh thì:
- Reng! Renggg!
Tiếng chuông điện thoại làm cậu giật mình mà lấy ra, là bố cậu gọi, cậu liền bắt máy thì đầu dây bên kia bố cậu nói trong cái giọng như sắp khóc:
- Tiên đó hả con?...
Cậu cũng vội đáp lại:
- Dạ con đây, có chuyện gì vậy ạ?
Cậu hỏi thế là vì biết hiếm khi lắm, bố mẹ cậu mới gọi điện cho cậu, giờ này còn vội vã như vậy chắc là có chuyện không lành..., bố cậu bên kia lau nước mắt rồi nói:
- Ông nội mất rồi con...
Cậu liền bất ngờ mà hỏi lại:
- Cái gì ạ?! Ông nội mất ạ?!
Cậu gần như không tin những gì bố cậu nói là thật, cậu liền suy nghĩ:
- Chẳng phải hôm qua ông nội vẫn còn đi dạo bộ tốt lắm mà sao hôm nay lại...?!
Cậu liền nói lại với bố rồi cúp máy chạy về nhà:
- Đợi con một tí, con chạy về liền!
Rồi cậu chạy một mạch về nhà, không nhìn ngó gì xung quanh nhưng cậu vẫn chưa biết bản thân đã sa vào một cái bẫy đã được dàn dựng lên bởi bố mẹ cậu. Về đến nhà thì ngay lập tức sau khi cậu mở cửa đi vào thì "chụp" cậu liền bị trói lại bởi rất nhiều dây xích, cậu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu em trai thân yêu của cậu đi tới, trên tay là một tờ giấy và cây bút, cậu liền hỏi trong sự gấp gáp:
- Chuyện này là sao đây hả? Thằng em của anh..!
Cậu em trai Lý Diễm liền trả lời đầy sự ngây ngô:
- Em có biết gì đâu? Anh hỏi thế là sao...?
Nụ cười ngây ngô của cậu em trai làm Lý Tiên phải cắn răng, cậu liền đánh hơi được điều không lành nên liền hỏi:
- Mày đã làm gì ông nội hả?
Cậu em Lý Diễm liền hết giả bộ ngây ngô, mặt liền nghiêm túc nói:
- Không hổ danh là anh trai của em..., đánh hơi được điều không lành nhanh đến vậy...!
Ngay sau đó, Lý Diễm điều khiển dây xích rồi kéo xác ông nội tới, Lý Tiên gần như chết lặng, cậu nhìn thấy cơ thể của ông nội lúc này trắng toát, đôi mắt vẫn còn mở nhưng vô hồn đến đáng sợ. Cậu không chịu được nữa mà hét lên đầy căm phẫn:
- Đ#t mẹ mày! Rốt cuộc chuyện này là sao?! Bố mẹ đâu?!
Lý Diễm chỉ đứng một chỗ rồi lấy xác ông nội lên, rồi " Crắk!", cơ thể của ông nội cậu lúc này đã hoàn toàn biến dạng, ngay lúc này, bố mẹ cậu đi ra, với chất giọng đầy mỉa mai, mẹ cậu nói:
- Con không nên tức giận đến thế chứ... Tiên, bớt eneđi một miệng ăn chẳng phải tốt hơn sao?...Hahaha!!...
Bố cậu cũng liền tiếp:
- Không chỉ ông nội mà cả con cũng đã không còn thuộc về gia đình này nữa rồi...! Với sự biến mất của con thì em trai con sẽ vô được một trường danh tiếng mà không mang cái mác là có anh trai học trường thuộc top tệ nhất.
Lý Diễm bước tới, rồi đưa tay đấm vào mồm Lý Tiên một cái rồi nói:
- Anh nghe rồi chứ? Giờ anh nên cút đi là vừa!!...
Lý Tiên lúc này vừa tức vừa bất lực, còn sẽ làm gì được lúc này cơ chứ, nhưng lúc này một cánh cổng màu xanh xuất hiện phía sau Lý Tiên, rồi hút cậu vào trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người ở đó, bố cậu liền quát:
- Ông già, sao ông vẫn cố nhúng tay vào chuyện của tôi dù cho ông đã chết rồi hả?!!
Lý Tiên lúc này đang lơ lửng trong một không gian màu đen, cậu từ từ mở mắt dậy thì ngay lập tức cậu lại bị hút vào một cánh cổng nữa
- Hah!!
Một thiếu niên nhìn chắc tầm 14, 15 tuổi nằm bật dậy, mồ hôi đầm đìa, cậu liền liếc nhìn thẳng vào tay mình rồi tự hỏi:
- Đây là mình sao?!
Hết rồi, mong các bạn thích:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hello