Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35

Thì ra là vậy, không lạ gì khi anh ta đòi lại thẻ, hóa ra chẳng có việc nào mình làm đúng cả! Từ đầu đến cuối, niềm tin và sự công nhận đều chỉ là ảo tưởng của riêng cậu... Nếu đã như vậy, sao còn đưa thẻ cho cậu làm gì? Cứ nói thẳng rằng cậu làm sai, xa lánh cậu là được rồi, cớ gì lúc cậu cầu xin lại trao cho?

Mọi cảm xúc đổ ập lên tâm trí, nhưng Tư Chiêu lại chẳng thể khóc nổi, cậu chỉ thấy tim mình đập nhanh dần, đầu óc quay cuồng.

Sao lại phải ở bên cạnh cậu khi cậu sợ đến không ngủ được, kể cho cậu nghe biết bao kỷ niệm thời thơ ấu của mình? Nếu không phải vì những lời đó, Tư Chiêu sẽ chẳng bao giờ lầm tưởng rằng Liên Thiên Tuyết thật sự coi cậu là người thân.

Thì ra tất cả những điều tốt đẹp anh ta dành cho cậu, chỉ là sự bù đắp.

cậu lao đến trước chiếc xe Porsche Panamera, ấn khóa xe và kéo cửa, nhưng Lâm Triết Quế đã lao đến, ôm chặt lấy eo cậu, không cho cậu ngồi vào ghế lái.

"Làm gì vậy! Thả tay ra!" Tư Chiêu gỡ cô gái xuống cũng chẳng mấy khó khăn.

Lâm Triết Quế bị gỡ ra, lập tức chạy vòng qua phía bên phải xe, mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào.

"Xuống xe ngay!" Gương mặt Tư Chiêu đen như cha của Tiểu Lâm - người luôn khấu trừ tiền sinh hoạt phí.

Nhưng Tiểu Lâm không chịu xuống: "cậu cứ lái đi, nếu có gan thì chở tôi theo!" Cô biết chắc rằng khi có cô bên cạnh, Tư Chiêu sẽ không dám liều mạng phóng xe.

Quả nhiên, Tư Chiêu đứng tựa vào cửa xe, giằng co một lúc rồi tắt máy. cậu mở cốp xe, lấy ra một chiếc gậy bóng chày, đưa cho Lâm Triết Quế.

Lâm Triết Quế kinh ngạc: "Trong xe cậu sao lại có thứ này? Bao giờ nước ta mới thích đánh bóng chày chứ?"

"Lần trước đập xe của Liên Thiên Tuyết còn dư lại." Tư Chiêu đưa gậy cho cô gái, rồi cúi xuống nhặt một viên gạch dưới đất, ném mạnh vào kính trước của xe, khiến Tiểu Lâm giật bắn mình: "Xuống đây, giúp tôi đập đi." cậu nhìn thấy Lâm Triết Quế vẫn ngồi tại chỗ gọi điện thoại, bèn hỏi: "Cô làm gì vậy? Không được gọi báo cho Tư Hòa."

Lâm Triết Quế nói: "Không, tôi gọi Mịch Mịch đến đây cùng đập."

Đêm Giao Thừa, đôi lúc có vài người đốt pháo hoa trái phép, đôi khi lại có ba người cùng nhau đập xe. Họ đập suốt nửa tiếng, cuối cùng bị cảnh sát tuần tra phát hiện, giáo huấn một trận, rồi tản đi như đàn chim bay.

Tư Chiêu gọi xe về nhà, Tư Hòa vẫn chưa về, để cậu một mình trong phòng. cậu nằm trên giường, chiếc vòng trên tay trái vẫn đầy pin, nhưng không hề sáng lên. Tư Chiêu lấy kéo ra cắt, nhưng mãi không để lại vết xước nào, cố gắng giằng kéo cũng không tháo được, chỉ làm cổ tay mình đỏ ửng lên.

Lúc này, cậu mới bật khóc, cảm thấy vô cùng đau lòng, hận Liên Thiên Tuyết ba phần, ghét Hứa Văn Sơn bảy phần: Không tặng quà sinh nhật đã đành, còn lắm miệng như vậy. Chuyện này rõ ràng có thể giấu cậu cả đời, cậu vốn không muốn biết.

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Cố Tân Diệp gọi đến chúc mừng năm mới.

"Khi nào mấy người về?" Tư Chiêu hỏi.

Cố Tân Diệp nói: "Không về được, bận quá." Rồi hạ giọng nói thêm: "Lát nữa tôi chuyển máy cho anh cậu, cậu cứ nói là cậu gọi, chúc mừng năm mới anh ấy, nói nhớ anh ấy, đừng làm việc quá sức, nói rằng cậu yêu anh ấy..."

Anh nói một đống lời sến súa, nhưng cuối cùng Tư Chiêu cũng chỉ nói một câu: "Chúc mừng năm mới, đừng làm việc quá sức." Tư Hòa dặn cậu đừng quên nhỏ thuốc mắt rồi cúp máy ngay.

Tư Chiêu ngồi dậy, chuyển khoản cho Liên Thiên Tuyết năm mươi tệ kèm lời nhắn: "Chúc mừng năm mới, tôi hận anh." Chuyển khoản không thành công, cậu bèn chặn luôn WeChat của Hứa Văn Sơn.

*

Dù mối quan hệ thế nào, gia đình Liên Thiên Tuyết vẫn luôn quây quần bên nhau vào đêm Giao Thừa. Nhưng anh ta đã tới muộn, lòng đầy khó chịu, bước vào bàn ăn khi mọi người đã ngồi đông đủ. anh ta thực sự cảm thấy cảnh cả nhà ngồi cùng nhau ăn uống ồn ào này thật vô vị.

Ông ngoại vẫn như mọi lần, thích thể hiện dù mặt trời đã lặn về phía Tây, ngồi ở vị trí chủ toạ. Chỗ bên cạnh anh ta là mẹ anh ta – người điên khùng, còn cha anh ta – kẻ không có tiếng nói. Liên Thiên Tuyết đã lâu không sống chung với bố mẹ, nên những dịp lễ tết cũng chẳng mấy khi đến cùng lúc.

"Thiên Tuyết, lại đến muộn vậy, không tự phạt một ly à?"

Liên Thiên Tuyết nhìn xem ai đang nói, thì ra là con trai của dì cả, vốn chẳng mang họ Liên, chỉ là người qua đường thôi. Nhưng ngày lễ thì vẫn phải giữ thể diện một chút, anh ta trả lời: "Trước khi đến tôi uống kháng sinh rồi."

Liên Thiên Ý cất tiếng hỏi: "Anh bị cảm à? Tôi đâu thấy vậy."

Liên Thiên Tuyết gật đầu: "Không cảm, chỉ là phòng bệnh thôi."

Năm nay, bàn ăn cũng chẳng có món nào đặc biệt. Bọn trẻ con đều đang ở độ tuổi khiến người ta bực mình, ồn ào đến nỗi Liên Thiên Tuyết đau cả đầu. anh ta chỉ im lặng ăn cơm, thi thoảng có ai đó hỏi han thì trả lời qua loa vài câu.

Dì cả hỏi: "Bao giờ Thiên Tuyết mới có con? Nhìn xem anh chị của con đều có con cái đề huề, nhà cửa thật là ấm cúng."

Liên Thiên Tuyết nhìn cô cháu gái vừa làm đổ canh lên cổ áo, khẽ nhướn mày: "Tôi không thích trẻ con."

"Không thích trẻ con thì cũng phải lập gia đình chứ. Thiên Tuyết năm nay bao nhiêu rồi? Ba mươi mà chưa thành gia lập thất, chẳng phải là quá muộn sao?"

Liên Thiên Tuyết gắp một miếng cải xanh, lặng lẽ ăn, chẳng buồn trả lời.

Chuyện của anh ta và nhà họ Tư đã ồn ào khắp nơi, người thân nhịn được mười phút, cuối cùng cũng bắt đầu bàn tán. Nhất là cậu út, nói hết chuyện cơ cấu quản lý của Cửu Châu có vấn đề, lại thêm rằng Tư Chiêu quả thật khó ưa, nhưng cách hành xử của Liên Thiên Tuyết cũng khiến dư luận xì xào, trên mạng đều nói anh ta vô tình.

Tư Chiêu lại trở nên vô tình, câu này được nhà họ Liên nhắc đi nhắc lại. Liên Thiên Tuyết đành nhắc nhở:

"Thiên Ý, cậu đâu phải chưa nhận được lợi ích, nếu đã như thế, sao không chuyển cổ phần 'vô tình' đó cho tôi?"

"Phải có trên dưới, mày nói chuyện kiểu gì thế!" Ông cụ Liên bèn lên tiếng nhắc nhở: "Bao nhiêu năm học hành rồi cũng chỉ đổ vào bụng chó."

Liên Thiên Tuyết trả lời: "Nếu không có trên dưới, chẳng phải giờ con đã ngồi ở ghế chủ rồi sao? Ngoại à, lòng con lúc nào cũng nghĩ về ngoại mà."

Ông cụ giận đến mức chỉ thốt ra được: "Mày, mày, mày..." Còn dì cả thì vội vàng rót trà, vừa làm vừa nói:

"Con lúc nào cũng làm ngoại nổi giận!"

Liên Thiên Tuyết khẽ cười, gắp cho ông cụ một tép tỏi: "Một chút cảm xúc mạnh sẽ giúp phòng tránh bệnh mất trí nhớ ở tuổi già. Nào, ngoại ăn tỏi đi, sát khuẩn."

Bữa cơm nhàm chán, lúc nào cũng phải đấu khẩu qua lại với anh em. Làm ăn không thắng nổi mà tranh cãi cũng chẳng lại được. Thiên Tuyết ăn gần xong, bắt đầu nhìn điện thoại. Chấm đỏ trên màn hình di chuyển một chút rồi lại ngừng ở ngoài trời, đang thể hiện có hoạt động mạnh. Trời lạnh thế này không biết đang làm gì.

Ông cụ lại bắt đầu phàn nàn với cô con gái thứ hai, trách bà làm mẹ mà không biết dạy con cho đàng hoàng, khiến tình thân nhạt nhòa, không tôn trọng bề trên. Chủ đề lặp đi lặp lại, còn Liên Minh Xuân chỉ khoát tay: "Đâu phải con đẻ ra, liên quan gì đến con."

Câu này không sai, Liên Thiên Tuyết là sản phẩm của lứa đầu tiên từ tử cung nhân tạo trong nước, tất cả chỉ vì ông già Liên không chịu được việc không có con nối dõi từ cô con gái thứ hai của ông. Ngay từ nhỏ cậu đã được nuôi bởi ông ngoại, mẹ Liên chưa từng pha cho cậu một hộp sữa nào. Không sinh, cũng không nuôi, mẹ cậu chỉ cung cấp gen và sổ hộ khẩu, đòi hỏi tình cảm thì thật là quá đáng.

"Anh họ không nhắc đến chuyện cưới xin, có phải còn vương vấn em trai nhà họ Tư không nhỉ?" Liên Thiên Ý giả bộ hỏi: "Em nghĩ anh họ là người nặng tình cảm."

Liên Thiên Tuyết quay sang chú út nói: "Thật ra tôi thấy thằng em họ rất hợp với cô cháu gái nhà Hải Nhuận, nếu không phiền, tôi có thể giới thiệu cho chúng nó." Ăn đã no, mắng cũng đã mắng, cậu đứng dậy đi ra ngoài hóng gió.

Có gì mà không buông bỏ được chứ? Nếu có thì chính là Tư Chiêu không thể buông bỏ cậu.

Liên Thiên Tuyết chợt nhớ đến chiếc đồng hồ đắt tiền kia, vốn không phải là phong cách của cậu, khó mà đeo bên người, lại còn quá đắt, chỉ có thể để trong tủ. Nhưng so ra thì cũng là một món kỷ niệm rất ổn, vừa yếu ớt, vừa lấp lánh như viên kim cương trên đó, Tư Chiêu đeo vào cũng rất hợp.

Cậu đã nể mặt Tư Chiêu lắm rồi, không hề làm lớn chuyện giữa công chúng, mọi người đều không rõ nội tình, nên chẳng ai dám động đến đứa trẻ kia. Nếu không phải vì Tư Hòa bất ngờ đến tát anh một cái, anh còn định giữ chút kiên nhẫn để nói lời tạm biệt.

Ban đầu anh tính hôn một cái rồi ngủ, sau đó dẫn Tư Chiêu đi ăn một bữa. Giờ thì hai bước sau đều bỏ qua hết.

Nhưng mà Tư Chiêu hôn tệ quá, đúng kiểu yêu rồng trên giấy. Bình thường miệng thì gọi "anh Thiên Tuyết", đến lúc làm thì lưỡi không biết để ở đâu. Liên Thiên Tuyết nghĩ lại, chỉ thấy Tư Chiêu vụng về, thật không đáng để nhắc lại.

Đã hôn rồi, còn lau miệng làm gì, thật giả tạo.

Liên Thiên Tuyết dù không động đến công ty nhỏ đó, nhưng cậu vẫn còn nhiều cách để hành Tư Hòa. Tư Chiêu bênh anh trai đến thế, nhưng giờ cũng chẳng thấy chạy qua xin xỏ anh. Nếu Tư Chiêu đến gõ cửa, quản gia chắc chắn sẽ mở, nhưng không đến, chứng tỏ tình cảm anh em cũng chẳng sâu đậm gì.

Thôi, vốn dĩ anh cũng chẳng kỳ vọng gì ở Tư Chiêu, cậu ta là người không đáng tin cậy. Mua quà cho cậu, rồi nói "Yêu anh", "Làm chó của anh", "Đừng bỏ rơi em" một cách nhẹ tênh, chẳng có chút trọng lượng nào.

Vòng qua một hồi, bỏ ra thêm 30 tỷ, hôn một cái rồi còn lau miệng, nghĩ lại mà bực mình.

Liên Thiên Tuyết bắt đầu nghi ngờ Tư Chiêu có phải hợp tác với Tư Hòa để diễn trò lừa cậu không, nhưng nghĩ lại thấy Tư Chiêu không có đầu óc đến thế, có khi là Tư Hòa dạy cậu ta.

Cậu không muốn nghĩ thêm về chuyện này, nó đi ngược với mục đích mua đồng hồ ban đầu của cậu. Dù sao cũng chẳng liên lạc nữa, thôi thì cứ vậy đi.

Liên Thiên Tuyết đứng ngoài thêm một lát, cháu gái làm đổ thức ăn lên người cậu, cháu trai thì uống nước bị phỏng miệng, cậu em họ sinh ra khi chú út có chất lượng tinh trùng kém nhất cũng xuất hiện, cả đám người lớn đều bận chuẩn bị bắn pháo hoa. Rất ồn ào.

Cô cháu gái loạng choạng chạy tới, nhét cây pháo bông vào tay cậu: "Cậu ơi, cầm tiên nữ đi." Trí thông minh của nó kém thế, dù có mắng nó cũng chẳng hiểu, nên cậu đành cầm lấy.

Lúc này Hứa Văn Sơn gửi cho cậu một loạt ảnh của Tư Chiêu, còn gọi điện thoại cho cậu.

Hứa Văn Sơn nói: "Liên Thiên Tuyết, Tư Chiêu đập nát chiếc Panamera mà anh tặng rồi." Liên Thiên Tuyết không vui lắm, cầm pháo bông, hỏi có thể kiện cậu ta vi phạm pháp luật không.

"... Đập xe của mình thì không vi phạm pháp luật, nhưng nếu hành vi đó ảnh hưởng đến trật tự công cộng hoặc gây thiệt hại cho tài sản của người khác, cậu ta có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý." Hứa Văn Sơn giải thích.

Liên Thiên Tuyết im lặng một lúc, rồi bảo bỏ đi: "Tư Chiêu liên tục chuyển tiền, giao dịch quá nhiều khiến tài khoản của tôi bị đóng băng, việc này có thể khiến cậu ta bị bắt không?"

Hứa Văn Sơn đáp: "Anh nói nghiêm túc chứ?"

Liên Thiên Tuyết cười bảo: "Tôi đùa thôi." Việc giam người trái phép là phạm pháp, chuyện này cậu hiểu. Cậu hỏi tiếp: "Tại sao đập xe?"

Hứa Văn Sơn giải thích rồi xin lỗi, nói rằng không biết anh chưa nói rõ điều đó.

Nghe xong, Liên Thiên Tuyết hỏi cháu gái: "Nếu ai đó tiết lộ bí mật mà con không muốn nói ra, con sẽ làm gì?"

Cô cháu gái hồn nhiên trả lời: "Giết anh ta."

Hứa Văn Sơn: "..."

Liên Thiên Tuyết nghe xong rất hài lòng, xoa đầu cháu gái, hỏi tên của nó. anh bắt đầu thấy bọn trẻ dễ thương, nhưng tiếc là tóc anh bị chẻ ngọn, chắc anh không thể có con được.

Cuối cùng, anh cảnh cáo Hứa Văn Sơn: "Đừng gửi cho tôi ảnh của Tư Chiêu nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy