Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 54

Cuối tuần, thợ lắp tủ đựng đồ ăn mang đi đến, xách theo một cái hộp dụng cụ, bận rộn phát ra những âm thanh ồn ào ở cửa ra vào. Phòng ngủ của Tư Chiêu ở tầng dưới, cậu khó chịu vì tiếng ồn, nửa nhắm nửa mở mắt, ôm chăn mỏng cùng tai nghe bước ra ngoài, mặt đầy vẻ không hài lòng.

Trên đường đi, cậu suýt bị vấp khi Liên Thiên Tuyết đang gọi điện và bất ngờ duỗi chân chặn lại.

"... Báo giá này chắc còn giảm được mà, người ta báo cho tôi có vẻ nhiều nước lắm." Liên Thiên Tuyết nói, nhướng mày với Tư Chiêu,.

Tư Chiêu ngáp dài, nói nhỏ: "Tôi qua phòng anh ngủ."

Liên Thiên Tuyết gật đầu, chỉ vào túi đồ ăn sáng trên bàn trà, ra hiệu cậu ăn sáng rồi hãy lên ngủ.

Đầu dây bên kia, Bạch Thiên Triết hỏi: "Ai đang nói đó?"

Liên Thiên Tuyết trả lời: "nhóc gây hoạ." Tư Chiêu nghe thấy cái tên mình được lưu trên ứng dụng, ngơ ngác nhìn anh, Liên Thiên Tuyết phẩy tay ra hiệu cậu tập trung ăn sáng.

Bạch Thiên Triết im lặng một lúc, rồi nói: "Liên Thiên Tuyết, trả tiền lại cho tôi."

"Chẳng phải tôi đã bảo là giá vẫn có thể hạ xuống, giúp anh tiết kiệm được bao nhiêu rồi còn gì." Liên Thiên Tuyết không hay chia sẻ chuyện tình cảm với hai người bạn. Thứ nhất là chẳng có gì để nói, thứ hai là nếu anh nói một câu, Bạch Thiên Triết sẽ kéo dài nửa giờ than thở về chuyện "người yêu không yêu tôi".

Bạch Thiên Triết không buông tha: "Hứa Văn Sơn nói anh đang làm công chứng tài sản, tôi còn tưởng anh bị bệnh nặng, định đến chăm sóc anh. Nếu anh và Tư Chiêu làm giấy kết hôn mà không trả tiền tôi, tôi sẽ tố cáo anh trốn thuế."

"Tôi đóng thuế đầy đủ, anh cứ đi tố cáo đi." Liên Thiên Tuyết bổ sung: "Còn dám tung tin đồn nữa là tôi bảo Hứa Văn Sơn kiện anh đấy."

Tư Chiêu không có hậu thuẫn gì, bản thân cũng khó mà tự lo nổi cuộc sống, kết hôn với cậu ta chẳng có mấy ý nghĩa đối với Liên Thiên Tuyết. Ngược lại, chuyện này đối với Tư Chiêu cũng chẳng có hấp dẫn gì, chẳng có lý do nào để cậu phải lấy cho bằng được Liên Thiên Tuyết.

Vậy nên, hôm đó Tư Chiêu hỏi liệu hai người có định kết hôn không, và khi nào thì làm, ẩn ý thực sự đằng sau câu hỏi đó là gì?

Một, Tư Chiêu muốn kết hôn và đang ngầm ám chỉ; hai, Tư Chiêu không muốn và đang dò xét ý của Liên Thiên Tuyết; hoặc ba, Tư Chiêu đang tung tín hiệu giả về việc kết hôn, lừa anh giảm cảnh giác, nhằm đạt được vài mục đích nhỏ nhặt, như là giành được tự do chẳng hạn.

Nhưng Liên Thiên Tuyết nghĩ rằng Tư Chiêu không cần tự do. Cậu ta không có chút khả năng tự kiểm soát, sống một mình chắc sẽ ngủ li bì từ sáng đến tối, chơi game không có điểm dừng, bài vở thì lần nào cũng nước đến chân mới làm. Cậu ta dễ bị ốm, sống không điều độ, hệ miễn dịch cũng yếu, chỉ cần cảm lạnh hay căng thẳng tinh thần là sốt ngay. Thói quen lái xe cũng tệ, tuy không vượt đèn đỏ hay lấn tuyến, nhưng lại thích đua xe giữa đêm khuya. Huống chi Liên Thiên Ý cũng dám lợi dụng cậu ta, nếu được thả tự do, Tư Chiêu có khi lại chết oan mạng lúc nào chẳng rõ.

Liên Thiên Tuyết có thể cho Tư Chiêu nhiều thứ khác, như thẻ Xuân Dung Phủ, túi Hermès, xe Aston Martin, và bánh khoai tây giòn.

Tư Chiêu ăn xong bữa sáng, bỗng nhiên tỉnh táo, đứng dậy bảo: "tôi chưa đánh răng."

Liên Thiên Tuyết bình thản: "Thì đi mà đánh."

Tư Chiêu có lẽ đã quên mất mình từng hỏi "Anh có kết hôn không" giống như cậu đã quên luôn câu: "Anh Thiên Tuyết, để em làm chó của anh."

Khoảng năm phút sau, Tư Chiêu rửa mặt xong, nước nhỏ ướt cả cổ áo, cậu đến xem cái tủ đựng đồ ship đã lắp xong chưa.

"Cái tủ này giữ nhiệt không?" cậu hỏi.

Người thợ trả lời: "Cũng tạm được, kín lắm."

"Vậy nếu đồ ăn bị đổ ra thì dễ lau dọn chứ?"

"Cũng dễ thôi, không sâu lắm, trong nhà lau chùi cũng tiện mà."

Hai người tiếp tục trò chuyện qua loa, Tư Chiêu còn quay video gửi bạn bè, khoe mình đã lắp tủ đựng đồ ship trong nhà. Trong nhóm chẳng ai phản hồi, cậu nghĩ ngợi chút rồi gửi cho Tư Hòa.

Tư Hòa trả lời lại rất nhanh, bảo cậu nên hạn chế ăn đồ ship.

Tư Chiêu vội giải thích, nói ở nhà cậu toàn ăn đồ nấu, chỉ gọi mỗi trà sữa với cà phê, không tính là đồ ship.

Tư Hòa lại bảo, đấy là nhà Liên Thiên Tuyết, không phải nhà cậu, nhà anh mới là nhà của cậu.

Tư Chiêu hỏi, vậy anh đã quay lại với Cố Tân Diệp chưa. Thực ra cậu muốn bảo người giúp việc nghỉ phép, đồ ăn của Liên Thiên Tuyết không ngon bằng Cố Tân Diệp nấu. Nhưng Tư Hòa không trả lời nữa, rõ ràng lần trước còn khóc lóc hứa sẽ luôn nhắn tin, giữ liên lạc, thế mà bây giờ đụng phải câu hỏi không muốn nghe lại lặng thinh.

Lúc đó, Lâm Triết Quế nhắn tin lại, bảo: "Trời, nhà cậu ghê thật, nhưng sao không lắp hẳn một hàng tủ, mỗi lần gọi đồ chỉ để vừa một hộp thì sao đủ?"

Đúng vậy! Tư Chiêu đứng dậy, định hỏi có thể nâng cấp thành tủ lớn hơn không, nhưng không biết từ lúc nào Liên Thiên Tuyết đã đứng trước mặt, chặn tầm nhìn đến người thợ.

"Sao mình không lắp cái tủ lớn hơn nhỉ, cái này chỉ làm hỏng tường thôi." Tư Chiêu ngước đầu hỏi Liên Thiên Tuyết.

Liên Thiên Tuyết trả lời: "Vậy thì cả khu sẽ giao đồ ship đến trước cửa nhà mình mất."

Người thợ đứng sau lưng anh cười khẽ: "Cũng có thể đấy. Thôi xong rồi, tôi về đây." Tư Chiêu nhoài người qua vai Liên Thiên Tuyết, thấy người thợ đang thu dọn dụng cụ, cất hết kìm và tua vít vào hộp. Cậu định cảm ơn, nhưng bị Liên Thiên Tuyết kéo đầu xuống ghế.

Tư Chiêu cảm thấy tay mình bị chạm nhẹ, chợt phản ứng lại: "Em đâu có sợ cái này, không phải loại kìm đó."

Liên Thiên Tuyết đảo mắt lên một chút: "Ồ, gan nhỉ, vậy cần thưởng không?"

Tư Chiêu cảm thấy hợp lý, đã lâu rồi cậu chưa dùng lý do này để xin xỏ thứ gì. Cứ tưởng Tư Hòa nói một hồi thì chiêu này không còn hiệu quả nữa: "Vậy hôm nay mình nghỉ, được không?"

"... Tùy em." Liên Thiên Tuyết trả lời.

Quả thật: "nhà máy cũ" đã mất giá trị nhiều trong mắt Liên Thiên Tuyết. Hồi trước, Tư Chiêu vô ý vứt tập tài liệu đấu thầu vào thùng rác, khiến dự án không trúng thầu. Về nhà, Liên Thiên Tuyết đã dùng thắt lưng đánh cậu. Nhưng chỉ cần nhắc tới "nhà máy cũ", anh đã tha. Giờ cậu chỉ muốn mượn cớ nghỉ ngơi vài ngày mà cũng phải nài nỉ.

Sau khi tủ đựng đồ ăn lắp xong, Tư Chiêu tò mò rồi nói: "Gọi một ly trà chanh thử đi, mình thử tủ đựng đồ ăn nhé! Được không?" Dù dùng điện thoại của mình gọi, nhưng cậu vẫn phải xin phép Liên Thiên Tuyết, vì đây là nhà của anh, và thẻ cũng là của anh.

Liên Thiên Tuyết nhéo má cậu: "Miệng không đắng mà còn đòi trà chanh." Tư Chiêu chỉ muốn uống chút gì ngọt, nhưng lại phải quỳ trên tấm thảm lông trước ghế sofa.

"Em vừa đánh răng xong mà..." Tư Chiêu miễn cưỡng kéo lưng quần anh, như thể bị ép phải dậy sớm đi học lúc tám giờ sáng. Ngày nào cũng dậy sớm, thầy giáo thì khó tính, chẳng còn cách nào khác ngoài việc dần quen.

Liên Thiên Tuyết mắt nhắm mắt mở bỏ qua những động tác nhỏ của cậu. Ban đầu, anh còn muốn dạy dỗ cậu thật nghiêm túc, đã làm đủ mọi hướng dẫn nhưng thấy không có tác dụng, giờ chỉ mong cậu nhớ điểm danh để không bị mất điểm.

Có lẽ hôm nay dậy sớm quá, sau khi dự đủ các cuộc họp, Liên Thiên Tuyết đã buồn ngủ. Lúc không làm việc, anh cũng lười chăm chút tóc tai, ngả nhẹ người ra sau, không đeo kính, tóc xõa lơ đễnh tựa vào lưng ghế sofa, mắt khép hờ, trông giống một đàn anh cùng trang lứa với Tư Chiêu.

Tư Chiêu rất dễ xao nhãng, nhưng may mắn là cơ thể đã quen với các động tác. Liên Thiên Tuyết cũng không để ý. Tay anh lơ đãng đặt trên đầu gối, đầu ngón tay gõ nhẹ theo nhịp. Tay còn lại vuốt nhẹ sau gáy Tư Chiêu, tốt thì là an ủi, không thì là để ấn xuống.

Trà chanh, trà chanh... Tư Chiêu không cẩn thận để răng chạm vào, liếc nhìn biểu cảm của Liên Thiên Tuyết. May mắn là anh chỉ nhíu mày khẽ, hơi thở dần đều lại, cơ thể chìm vào cảm giác khoái lạc không lời, không buồn trách móc.

Tư Chiêu nhổ ra khăn giấy trong tay anh, vẫn nghĩ cổ họng Liên Thiên Tuyết khi nhấp nhô theo nhịp thở nhẹ nhàng như một quả trứng chim, có thể nở ra một con chim non bên trong.

"Răng em có thể nhẹ nhàng hơn không?" Liên Thiên Tuyết lại sờ răng cậu, vẻ mặt không hài lòng khi thấy cậu thẫn thờ.

Tư Chiêu nhăn nhó: "Em đã há miệng to lắm rồi..." Cậu trèo lên sofa, nghĩ mình đã làm rất tốt, bèn đưa ra yêu cầu: "Chiều nay em đi ăn buffet tráng miệng, được không?" Cậu mở ứng dụng và chỉ vào khuyến mãi cho anh xem: "Quán này vừa khai trương, giảm giá 20%."

"Đi với ai?" Liên Thiên Tuyết lau tay, tạm thời dễ tính.

"Đi với... bạn." Tư Chiêu trả lời.

Bạn nào? Có mấy người bạn đâu, chẳng phải chỉ có Lâm Triết Quế và Lý Mịch sao? Liên Thiên Tuyết gật đầu, bảo chú Trương đưa cậu đi. Chú Trương nói là đi ăn bánh ngọt với Văn An. Liên Thiên Tuyết cũng không nhớ hai đứa thân nhau từ khi nào, cũng không muốn để ý.

Thực ra là Văn An hay liên lạc với Tư Chiêu, lần trước gặp, cậu ấy thấy Tư Chiêu rất thích ăn soufflé, nên sau đó cứ thấy tiệm tráng miệng mới mở là gửi cho Tư Chiêu. Thật ra, Tư Chiêu yêu thích tất cả các món ăn, nhưng Văn An chỉ nhớ món đầu tiên cậu ấy ăn.

"Dạo này cậu không gửi cho mình tiệm tráng miệng nữa." Tư Chiêu thuận miệng hỏi: "Bận lắm hả?"

Văn An bưng bát chè sen đậu đỏ lên, nói: "Không phải, tại nhà cậu phá sản rồi, anh trai bảo mình hạn chế qua lại với cậu."

Câu nói thật làm Tư Chiêu nghẹn lại, cậu chỉ tay vào cậu ấy: "Được, được, mình phá sản rồi, hôm nay cậu mời nhé!" Văn An nói "được".

Họ vừa ăn vừa trò chuyện, Văn An kể mình vẫn đang đi xem mắt, nhưng không thuận lợi, tới giờ chưa có ai đi ăn với cậu lần thứ hai: "Ngoài cậu ra." Văn An nói: "Nếu cậu không phá sản thì mình sẽ hẹn hò với cậu."

Nam nữ đều chê Văn An nhàm chán, chỉ có Tư Chiêu là khen cậu ăn khỏe.

Tư Chiêu cau mày: "Không, mình không thích con trai."

Trước hết, cậu không kỳ thị người đồng tính, vì anh trai cậu cũng vậy. Nhưng nói thật, Tư Chiêu vẫn thích con gái hơn. Cậu đã sống hai mươi bốn năm và chỉ yêu các cô gái.

"Nhưng người ta đều nói cậu là tình nhân bí mật của anh Liên." Văn An chậm rãi nói: "Mình thấy cũng có lý, không thì sao cậu lại luôn phá đám chuyện anh ấy xem mắt... Ồ, anh mình bảo, cậu là tình nhân thế thân."

Tư Chiêu nhớ lại lần trước Liên Thiên Tuyết nổi giận, vội vàng nói: "Không phải tình nhân thế thân!" Cậu nhìn quanh một cách chột dạ, hạ giọng: "Chỉ là tình nhân thôi."

"Đã là tình nhân rồi mà cậu còn bảo không thích đàn ông, hai người lên giường chưa?" Văn An chưa chờ Tư Chiêu trả lời đã đứng dậy: "Đợi chút, để mình đi lấy chè trứng."

Phải, cậu và Liên Thiên Tuyết... rồi. Nhưng Tư Chiêu vẫn nhớ lần dự tiệc, có gã đàn ông sờ soạng cậu, cậu thấy vô cùng kinh tởm. Chỉ cần nghĩ đến việc phải thân mật với đàn ông... cậu liền thấy buồn nôn.

Thế nhưng việc Liên Thiên Tuyết đụng chạm cậu đã thành thói quen, nếu không phải nuốt xuống, Tư Chiêu cũng thấy không sao. Khi nhìn vào gương mặt Liên Thiên Tuyết, cậu không cảm thấy quá khó chịu. Là do quen với anh hay vì Liên Thiên Tuyết đẹp trai?

Vậy nếu Liên Thiên Tuyết kết hôn thì cậu phải làm sao? Cậu sẽ vẫn ở dưới lầu, hay chuyển đi nơi khác rồi thỉnh thoảng lén ra ngoài để...?

Văn An quay lại, thấy Tư Chiêu có vẻ không vui: "Món này khó ăn lắm à? Để mình ăn giúp."

Tư Chiêu nghĩ, Liên Thiên Tuyết chắc chắn sẽ kết hôn, vì lợi ích thương mại, phía sau đối phương còn có nguồn lực lớn. Cậu bèn hỏi Văn An: "Cậu có định tiếp tục xem mắt với Liên Thiên Tuyết không? Có khả năng hai người sẽ cưới nhau không?"

Văn An suy nghĩ một lát: "Có thể chứ, ba mình bảo sẽ sắp xếp thêm." Cậu còn an ủi Tư Chiêu: "Không sao đâu, chỉ là liên hôn thương mại thôi, đôi bên đều có lợi. Nếu mình cưới anh ấy, hai người vẫn có thể tiếp tục tốt đẹp, mình biết rõ cả hai nên rất yên tâm."

Tư Chiêu lắc đầu, giờ cậu không chấp nhận được nữa. Nếu Liên Thiên Tuyết muốn thì cứ làm thôi, nhưng kết hôn thì vị trí của cậu sẽ rất khó xử. Hơn nữa, Liên Thiên Tuyết chắc chắn không phải kiểu người giữ tình nhân ngoài hôn nhân, anh không có thói quen đó. Anh rất bảo thủ, ngay cả khi theo đuổi Tư Hòa, anh cũng đảm bảo không có bất kỳ mối quan hệ mờ ám nào, và còn mắng Lâm Triết Quế vì hay lằng nhằng với người mẫu nam.

Hai người tiếp tục ăn thêm vài miếng bánh, đến bảy giờ Tư Chiêu ngồi xe chú Trương về.

Liên Thiên Tuyết không có ở nhà, anh đi gặp đối tác, có chú Trương đi cùng nên Tư Chiêu có thể nấn ná một lúc ở cửa.

"Chú Trương." Tư Chiêu hỏi: "Anh Thiên Tuyết nhất định sẽ kết hôn phải không?"

Chú Trương trả lời: "Chắc vậy, trong nhà họ Liên, chỉ còn cậu ấy chưa kết hôn thôi."

"À..."

Tư Chiêu thường bị Liên Thiên Tuyết mắng vì hay nghe nhạc quá nhiều, và cậu cảm thấy điều đó thật đúng. Đeo tai nghe vào, lòng cậu bỗng có chút buồn. Chẳng hiểu sao lại thế, làm tình nhân thế thân thì không vui, làm tình nhân thật cũng không vui, mà không thể làm tình nhân nữa thì dường như cũng buồn đôi chút. Cũng là vì nghe nhạc mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy