chương 1 : tìm trai không bằng gặp trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài có chút nhan sắc ra ,tôi thật sự là người chả có chút gì nổi bật , dáng tầm thường , gia môn tầm thường , học lại càng tầm thường hơn ......nhưng có điều ...... tính cách lại chẳng tầm thường chút nào , tôi vui vẻ , hòa đồng , ấm áp như mùa thu và tươi mới như mùa xuân , dản dị, mộc mạc khá chất phát , lại không kiểu cách ....... mọi người thích tôi , ngay đến hắn cũng phải quan tâm đến tôi nữa cơ mà ,thật là hảo phúc .

Một cô nhóc chém gió thuộc hạng 5 sao như tôi ,ấy vậy lại là một tài năng . Không giỏi văn nhưng để tôi viết một câu truyện tiểu thuyết lại chẳng thành vấn đề gian nan gì , đó quả là điều rất đáng ngạc nhiên , không hay hát ấy vậy lại là một ca sĩ sáng giá , chữ xấu tùy hứng như tôi mà cũng có thể vẽ thành bức tranh có hồn.... Thật vi diệu .

Bắt đầu từ đây

Chỉ là đăng kí tùy hứng với cuộc thi the voice , không ngờ rằng bài hát tôi định sáng tác dành riêng cho quyển truyện mới viết lại được yêu thích , từ đó mọi người biết đến quyển truyện của một đứa vô danh là tôi . Lại có người muốn chuyển thể thành phim quyển tiểu thuyết đó , đương nhiên người tác giả vô dụng này lại được tuyển chọn nhân vật chính .

Nhiều câu hỏi đặt ra , tại sao phim nước ngoài lại được yêu thích như vậy .....???? Do phong cảnh ư ????....có vẻ là không phải , Việt Nam có nhiều danh lam như vậy mà khán giả vẫn theo chiều hướng phim ngoại . Nếu suy nghĩ về góc độ của tôi thì ......! Hừm ....hừm........ soái ca ,chắc chắn phải là một soái ca chính hiệu .
Tôi đang miên man không biết nên chọn ai . Lúc đi lang thang quanh Hồ Gươm bất ngờ có một cậu con trai dắt một chú chó lông trắng đi ngang qua trước hai con mắt hám trai này . Tôi dừng bước , quay người lại nheo mắt nhìn về phía trước , mẹ tôi từng nói nên thuận theo tự nhiên , chọn soái ca không bằng gặp được soái ca ,
Chính là anh ta , người mặc bộ đồ thể thao trắng đen phía trước ...!
Tôi chạy lao về phía người con trai đó , không kiêng dè kéo áo hắn lại , cười với vẻ đẹp tiềm ẩn của bản thân , tôi nói
-' này cậu có muốn làm nam chính trong bộ phim của tôi không ''
Hắn nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới ,lạnh lùng đáp
-' đồ điên , đừng có làm loạn '
Sau đó hắn ta đi thẳng ,để lại tôi lủi hủi một góc chán nản , thật không ngờ vẻ đẹp sáng lạng của tôi lại chỉ giống người vừa trốn ra từ Trung Tâm Thần kinh , tổn thương ghê gớm . Thật là .....! lần đầu đi quyến rũ lại thất bại ghê gớm như vậy , thật quá thảm hại ..... đừng ai ngăn cản tôi nữa ....đi đâm đầu vào gối cho rồi ...

Lúc về nhà tôi có hỏi qua hai cô bạn thân từ nhỏ
-' tớ giống người điên lắm à '
Thanh Ngữ người được mệnh danh là cô nhóc cá tính của trường tôi ,cô nghiêm giọng nói
-' hơi hơi...:) '
Hạ Thanh ngồi trên lãnh địa của tôi , cầm quyển truyện của tôi thản nhiên đọc , mắt hơi ngước lên , nói
-' cậu cũng đừng nên tự ti làm gì , bọn tớ quen rồi , nhớ rằng ngày uống thuốc 3 lần là được ,không là bệnh phát tác thì khổ tâm lắm cơ '
Rõ là phũ , tổng cộng hôm nay tôi nhận được hẳn 3 câu khen độc đáo, thật muốn giết người ....... ,tiếp đó có một cuộc chiến tranh xảy ra , =]]]: bọn tôi vẫn thường đùa nhau như thế , lúc ngừng chiến ,nghe tôi kể lại chuyện soái ca , họ cười không ngớt , mãi mới cho tôi một lời giải thích chính đáng .
Thì ra là do tôi hôm nay ra ngoài ăn mặc khá nổi bật ,khiến cậu ta nhất thời khó chấp nhận được lời mời của tôi ....! Haizzz dà ... thử hỏi có người nào đi tìm diễn viên lại ăn mặc bụi bặm như tôi không ???? Quần áo bóng đá màu trắng đen , chân đi dép lê , đầu tóc thả tự nhiên gió bay làm tóc tứ tung lộn xộn , may chưa bị mấy chú cảnh sát mời vào nhà sắt ngày ngày nhàn nhã đếm lịch là may lắm rồi .

Vài ngày sau đó , có cô nàng vừa chuyển đến lớp, tôi mới quen được , nàng ngỏ ý muốn mời tôi đến nhà , lúc đi được một nửa quãng đường , cô ấy chợt nhớ ra quên mang chìa khóa , thế là tôi lại cùng cô ấy đến trường của ca ca cô nàng . Chúng tôi đứng ngoài cổng trường đại học Kinh Tế Quốc Dân đứng chờ ...... một lúc sau anh cô nàng ra tôi mới bất ngờ .........! Trùng hợp vậy ??? Chẳng phải soái ca hôm trước đây sao ......, thật không thể tin vào mắt mình được nữa, cơ mà tôi thì nhận ra hắn ,còn hắn lại chẳng để tôi vào con mắt xanh , thật sự rất kiêu ngạo .... ây gu nhưng mà tôi thích .

(*^-^*) từ đây sẽ là cả một kế hoạch lập sẵn , và tôi quyết định sẽ chinh phục hắn ,cứ chờ đấy soái ca kiêu ngạo

Vài phút quảng cáo ,

- xin giới thiệu tôi tên Lâm Tiểu Ngọc , là một người dịu dàng nhất trong cả tấn nguời độc ác nhất , tôi vui vẻ hòa nhã hay cười ,thường bị hiểu nhầm là người vừa trốn trại thành công ,tôi không hề đơn độc vì tôi còn có hai người bạn thân từ hồi còn quấn khố , thuộc cung bảo bình , chiều cao 1m63 , nặng 45 kg , vòng một vòng ba thì bí mật nhá , ôi nói ra thì thật ngại :)))

Còn hắn là Đại Tề , tính tình độc miệng khó gần , hắn là vi sóng boy với gia đình , còn là tủ lạnh boy đối với bàn dân thiên hạ , sở thích có lẽ là nghe nhạc ,còn sở ghét có lẽ là tôi ( thật phũ phàng ) chiều cao 1m86 , body cực chuẩn ...thật khiến người khác ngưỡng mộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro