Chương 2: Mặt trăng xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ chính kiếp sau
Tên: Nguyệt Lam
Tuổi: 16
Gia đình:
-Anh trai ( Tử Thiên)
-Bố ( Tử Vũ)
-Mẹ (Nguyệt Ân)

Anh trai Nguyệt Lam
Tên: Tử Thiên
Tuổi: 17
Thừa kế gia tộc: Tử

Mẹ Nguyệt Lam và Tử Thiên
Phu nhân của gia tộc Tử
Tên: Nguyệt Ân
Tuổi:44

Bố Nguyệt Lam và Tử Thiên
Tử tiên sinh của gia tộc Tử
Tên: Tử Vũ
Tuổi: 44

                     --------*****---------
"Hả?!? Là thật sao???" tôi mở to mắt, hét toáng lên.

Không thể tin được là giấc mơ tối qua lại có thể xảy ra.

Người con trai trước mặt tôi giật nảy mình.

"Thật gì hả? Suốt ngày đầu óc để trên mây."

Anh ta phàn nàn "Sắp trễ giờ nhập học của anh với em rồi đấy, chuẩn bị nhanh lên".

"Ơ, anh là..."

Tôi đỏ mày đỏ mặt, lí nhí nói.

Lí do thứ nhất, tôi đỏ mặt là vì anh ấy có lẽ là người nhà của tôi ở đây, hỏi tên người ta thì thật là ngớ ngẩn.Lí do thứ hai thì, ừm... vì "Anh ấy quá đẹp trai!!! Ừm hừm...".

  Tôi ho hắng vài tiếng.
 
"Anh là ai sao? Em sao vậy? Anh là anh trai độc nhất vô nhị của em đây mà..."

Anh ta trợn mắt nhướn mày vẻ mặt không thể nào tin nổi.

"Em có não cá vàng thì cũng không thể quên anh chứ..."

"Hả? Anh nói ai não cá vàng hả!!"

Tôi bỗng đáp trả vô ý thức,lời nói cứ tuôn ra khỏi miệng.

Đây là kiểu nói chuyện của mình ở đây sao?

Tôi lấy tay che miệng mình.

"Nhưng... anh tên gì vậy..." chỉ là một câu hỏi thông thường nhưng mặc cảm tội lỗi cứ len lỏi trong lòng.

Tôi hỏi mà không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy, chỉ sợ nếu cô mà nhìn thẳng là có thể sẽ làm anh khóc mất.

Anh ta quàng tay ôm tôi vào lòng.

Ha..hả...gì vậy??

"Anh là Tử Thiên đây, là anh trai duy nhất của em, Tiểu Lam à."

Mặc dù tôi không nhìn thấu được lòng người khác nhưng tôi biết bây giờ anh đang hoảng loạn.

Tử Thiên buông tôi ra.

"Để anh đưa em đi bệnh viện"

"Không đâu! Em không đi"

"Em sợ bệnh viện sao?"

Giọng nói pha chút ngạc nhiên.

"Ừm...vâng"

Phải, tôi sợ bệnh viện, rất sợ.

Mỗi lần đến đó là mỗi một người quan trọng của tôi đều chết nên tôi bị ám ảnh bệnh viện.

"Vậy anh sẽ mời bác sĩ đến, không phải sợ nữa."

"Em không sao đâu, chỉ là vẫn còn mơ ngủ thôi."cô vội tìm cớ

"Một lúc nữa sẽ nhớ lại..."

"Nhưng anh thấy em nên kiểm tra cho chắc ăn" Tử Thiên ngắt lời cô.

"Tiểu Lam bé bỏng của anh, em là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh, lỡ em có mệnh hệ gì thì anh biết phải làm sao..."

"Gớm, sến sẩm!"

"Bảo sao anh vẫn chưa có bạn gái từ lúc đẻ đến giờ."

"Kệ, đám con gái ngoài kia phiền phức lắm, đâu ai bằng em chứ. "

Có anh trai là điều mà tôi hằng mong ước từ trước đến nay, tôi rất muốn có được cảm giác che chở và chiều chuộng như thế này. Ai mà ngờ Tử Thiên lại yêu chiều em gái đến như vậy chứ!

Đúng là một tên cuồng em gái, ha.

"Nguyệt Lam, anh xuống ăn sáng trước, em cũng xuống sớm đi." Tử Thiên dặn dò cô rồi đóng cửa lại.

Anh ấy vừa gọi mình là Nguyệt Lam?

Tôi chợt ngớ ra giấc mơ tối qua, vội chạy đi tìm tờ giấy "Thông tin cá nhân".

Nó nằm ngay trên gối, tôi cầm tờ giấy được đặt trong bao thư và gấp gọn gàng. Lá thư có màu vàng nâu cũ kĩ, mùi thơm của giấy và nước hoa hòa trộn với nhau thoang thoảng, vương vấn nơi cánh mũi.

Chuyện nghiệp quá! Tẩm cả nước hoa vào giấy.

Họ và tên: Nguyệt Lam
Ngày tháng năm sinh: 26/12/200X
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Paris, French

H..hết rồi sao? Sơ sài hết sức tưởng tượng.

Tôi đặt tờ giấy xuống, đứng dậy và nhìn quanh căn phòng một lượt.

Căn phòng này rộng quá! Chắc cũng phải tầm 55m2.

Cốc cốc.

"Thưa tiểu thư, đồng phục của cô đây ạ."

Giọng một người cô gái vang lên. Tôi ra mở cửa.

Là một cô hầu, trên tay cầm khay bạc viền vàng lấp lánh đựng bộ đồ đã được là phẳng phiu.

Tôi nhận đồng phục và hỏi cô hầu gái lối đi đến phòng thay đồ.

Mặt của cô ấy hơi bất ngờ nhưng không hỏi gì thêm làm tôi thấy đỡ bối rối hơn.

Tôi bật công tắc đèn phòng.

Tách.

Tôi đứng sững người trước cửa phòng thay đồ.

Nh...nhiều đồ quá!!

Căn phòng này được xây trần nhà rất cao là để làm chỗ treo quần áo. Quần áo được treo từ dưới gần mặt sàn cho đến chạm trần nhà. Tất nhiên là không thể thiếu thang trèo lên để lấy đồ xuống.

  Ánh sáng vàng cam nhạt ấm áp, lung linh nhẹ nhàng không gây chói mắt  lan ra khắp ngóc ngách căn phòng từ chiếc đèn chùm khổng lồ.

Thay đồ xong, tôi bước đến trước gương ngắm nghía thì...

"Hả? Đây là mình sao??"

Tôi quên mất là mình sẽ đến thế giới mới này với ngoại hình khác.

Tôi sung sướng ngắm nghía thân hình nhỏ nhắn của mình trong gương.

"Cô gái" này có mái tóc thật đẹp.

Lấy tay vừa vuốt tóc tôi vừa nghĩ.

Công nhận nhìn "mình" trông xinh quá, mà cũng phải công nhận là dễ thương và rất có sức hút nữa.

Thảo nào anh ta mới chiều mình đến vậy.

Đứng "soi" bản thân được vài phút, tôi bước ra khỏi phòng thay đồ và xuống nhà ăn để mọi người khỏi phải đợi mình.

Tôi đang đi trên hành lang được trải thảm đỏ và thảm lông thú từ đầu hành lang đến cuối cầu thang.

Cảm giác rất thoải mái.

Êm chân quá. Sướng thật đấy~!

Cầu thang được ốp đá thạch anh đen bóng loáng, tay vịn cũng được ốp thạch đen.

Tôi bước nhanh chân xuống và bắt gặp ba người đang ngồi ở bàn, ăn sáng.

Ngồi đầu bàn là một ngày đàn ông, bên trái là một người phụ nữ còn bên phải là anh trai của tôi ở thế giới này.

"Chào buổi sáng."

  "Ôi sao con nói chuyện khách sáo thế~?"

Người đàn ông cố ý trêu tôi, cười cười.

"Anh còn tâm trạng để mà trêu nó sao ?? Còn không mau hỏi thăm con đi."

Người phụ nữ quát mắng người đàn ông đang ngồi cười như không có gì xảy ra vậy.

"Mẹ nghe anh con kể lại là con không biết Tử Thiên là ai phải không? "

Người phụ nữ tự xưng là "mẹ" tôi lên tiếng hỏi han, mặt mày đầy vẻ lo lắng thất thần.

Vậy là hai bác trai gái này là bố mẹ mình sao? Ôi bố, mẹ~!

Tôi khá là ấn tượng về nhan sắc của bố mẹ tôi. Hai người đều tuyệt sắc hồng nhan.

"Này Nguyệt Lam, con không sao chứ?"

"Mẹ gọi bác sĩ đến khám cho em ấy đi, có vẻ Tiểu Lam sợ bệnh viện.

"Gì cơ? Nha đầu này mà cũng biết sợ ư??"

Bố đánh giá con cao quá rồi đấy...

"Vậy để mẹ gọi bác sĩ riêng của nhà họ Tử đến."

"Phải đấy, bình thường con bé ngốc hay giả vờ mất trí nhưng hôm nay có vẻ là thật rồi."

Cái gì?! "Mình" bá đạo đến mức độ đó sao??

Tôi ngồi vào bàn ăn sáng bên cạnh anh trai tôi và bắt đầu ăn lấy ăn để vì tối qua chưa được ăn gì.

"Hôm nay em dễ ăn nhỉ? Mọi hôm toàn đòi hỏi cái này cái kia."

"Gì chứ, ngon như vậy mà~!"

  Sau một hồi nhồi căng cái bụng đầy thức ăn, tôi rời bàn ăn và đi quanh thăm quan căn nhà.

Kính coong.

Bác sĩ đến. Lâu rồi chưa kiểm tra bệnh tình, bây giờ khám một chuyến cũng không vấn đề gì.

"Có vẻ tiểu thư bị chấn động nhẹ ở não, bị mất trí tạm thời nhưng thời gian hồi phục lại kí ức thì không thể xác định được."

"Mất trí nhớ sao?!!"

"Bác sĩ làm ơn giữ kín chuyện này giúp Tử và Nguyệt gia với ạ."

"Vâng, đương nhiên rồi ạ."

Bác sĩ cất dụng cụ và tiến về phía cửa.

"Không biết bao giờ con mới nhớ lại được đây, một người thừa kế gia tộc mà lại bị mất trí nhớ là rất nghiêm trọng."

Mắt bà ngấn lệ, Tử Thiên vỗ vai và trấn an mẹ.

"Thôi hai đứa đi học đi, để mẹ đấy bố lo được rồi."

Ông nháy mắt với chúng tôi và gọi quản gia chuẩn bị xe.

  Tôi và anh trai bước ra phía sảnh biệt thự để đi ra ngoài xe.

Con đường nhỏ được lát đá Sapphire lấp lánh ánh xanh. Trên mặt đá được khắc họa tiết mặt trăng nhỏ khắp lối đi. Hai bên con đường là thảm cỏ xanh rì khẽ chuyển động. Trên thảm cỏ còn đọng lại những giọt sương sớm lấp lánh như pha lê khi được những sợi tơ lụa mỏng màu nắng phủ lên.

Khung cảnh của khu vườn được tô điểm không chỉ nhờ những giọt sương và vạt nắng nhẹ nhàng mà còn có các sắc màu khác của vô số thực vật hiếm như hoa móng cọp, hoa champion, hoa hồng, hoa cẩm tú cầu, cây bạch dương,...

Oa đẹp quá, thỉnh thoảng phải ra vườn dạo chơi một bữa mới được.

Bugatti Veyron 16.4 Super Sport?!?Chiếc xe này mơ thôi cũng không dám  nhưng bây giờ tôi lại được tận mắt nhìn và còn được ngồi nữa.

Ê...êm quá xá !!

Nhìn thấy bộ dạng phấn khích của tôi, anh Tử Thiên châm chọc.

"Cái đồ nhà quê em có phải lần đầu ngồi đâu mà như phản ứng như cún vậy."

C...cái gì? Dám so sánh mình với chó. Tưởng anh tốt đẹp lắm, ai ngờ lại mồm mép độc địa đến vậy.

"Em sắp đến tuổi thừa kế gia tộc Nguyệt rồi, bớt trẻ con lại cho anh!"

"Sao em lại không cùng họ với anh? Chẳng lẽ em là con nuôi?"

"Đúng là em là con nuôi nhưng mang họ mẹ vì phải thừa kế gia tộc Nguyệt."

Lòng tôi lại quặn đau vì biết được sự thật mình là con nuôi nhưng cảm nhận được sự quan tâm của mọi người trong gia đình, làm tôi thấy nguôi ngoai hơn.

"Vậy bố mẹ ruột của em đâu rồi?"

"Hiện giờ vẫn còn là ẩn số vì bố mẹ nhất quyết không chịu tiết lộ cho anh."

Thôi thì cứ tạm gác chuyện này sang vì tôi cảm thấy mình đang làm anh Tử Thiên áy náy.

"Thế dấu hiệu người thừa kế của em là gì ạ"

"Của em là chiếc bông tai mặt trăng này này."

"À, Nguyệt là trăng anh nhỉ!"

Anh Tử Thiên cốc đầu tôi một cái nhẹ.

"Ngốc! Thế mà cũng phải hỏi à."

A, đau...

Tôi làm mặt trách móc.

"Vậy của anh là gì vậy?"

Anh giơ chiếc bông tai hình chữ thập màu đen lên.

"Oa! Làm bằng kim cương đen sao? Đẹp thật nhỉ!"

"Mặt bông tai của em được làm bằng đá mặt trăng và đính kim cương đấy! Không thích sao?"

Tử Thiên chợt cởi nút áo ra...

Oái?!? Anh ấy định làm gì trên xe vậy??

"Na..này!! Anh làm đang gì vậy?? Mau cài khuy áo vào mau lên!!!"

Tử Thiên hơi bất ngờ rồi nhếch mép, tiếp tục cởi khuy đến nút thứ 3 thì dừng lại.

Con bé này nghĩ mình đang làm gì vậy, ha ha.

"Anh muốn cho em xem cái này."

Tôi che mắt lại, không thèm nghe lời.

"Có bỏ cái tay ra không hả!"

Tử Thiên giật tay tôi ra khỏi mắt anh và cho tôi xem một thứ trên ngực anh ấy.

Là một hình xăm nhỏ màu xanh dương. Hình mặt trăng.

"Đây là...?"

"Đây là hình xăm đặc biệt đối với anh đấy! Em có hiểu ý nghĩa của nó không?"

Một hồi ngẫm nghĩ tôi chịu thua, anh mới giải thích.

"Hình xăm này có nghĩa là "em" đấy!"

Có nghĩa là mình?

"Là em sao?"

"Em ngốc quá đấy! Anh đã gợi ý đến thế mà cũng không đoán được! Thật là..."

"Mặt trăng xanh dương sao lại là em?"

Tôi vẫn ù ù cạc cạc, không thể hiểu được ẩn ý của anh.

"Mặt trăng là Nguyệt còn xanh dương là lam nên mặt trăng xanh là "Nguyệt Lam"."

A... Hóa ra là thế! Không ngờ hình xăm lại chứa nhiều ẩn ý và ý nghĩa đến như vậy.

"Nhưng sao anh lại xăm hình đó vậy? Em quan trọng đến thế với anh sao?"

Mình vừa hỏi gì vậy?!?

"Đương nhiên là vậy rồi!"

Nói xong anh ôm tôi vào lòng

"Cả đời này anh sẽ nguyện bảo vệ em,  anh hứa đấy Tiểu Lam của anh."

Sống mũi cay cay, mắt tôi ngấn lệ.

Chết rồi, mình lại sắp khóc đến nơi.

  Nếu để mọi người thấy bộ dạng này của mình thì sẽ rất khó coi. Tôi ngăn cho dòng lệ không tuôn rơi bằng cách  cắn môi.

Anh buông tôi ra và rất tinh tế đã nhận ra mắt tôi hơi ướt nên giở giọng trêu tôi.

"Hay là em theo anh luôn đi!"

Cái gì?? Tính cho mình đào hố à!!

"A...ai mà thèm theo anh cơ chứ! Đồ lẻo mép!"

Tôi và anh nhìn nhau cười. Có thể nói đây là lần đầu tiên tôi hạnh phúc đến vậy.

Em yêu anh, anh trai lẻo mép của em.

28/3/2020
Jennyjiang

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro