Chương 10: Đại thần ơi! Chương này tôi không có đất diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó là ai vậy ? Thuộc quyền quản lý của công ty nào ? " - Evans ánh mắt dán chặt vào Tử Thao.

"Đó là Z Tao - ca sĩ diễn viên triển vọng và có sức hút vào mấy năm gần đây, cậu ta tự mở công ty LT của mình không thuộc quyền quản lý của bất kì công ty nào cả" - Trợ lý của Evans quay sang nói nhỏ, mắt vẫn không giấu đi được sự sùng bái và ngưỡng mộ khi nói đến Hoàng Tử Thao.
Evans không trả lời, ánh mắt dính chặt lấy Tử Thao đứng ở phía xa.

Sau khi sắp xếp nhân viên sắp đặt hậu trường và điều chỉnh ánh sáng, máy quay, đạo diễn bắt đầu gọi Tử Thao và Lâm Dương đến để nói ra yêu cầu mà mình muốn về vai diễn của hai người .

"Cả hai đều là người đã có kinh nghiệm diễn xuất nên tôi sẽ không nói nhiều. Về Lâm Dương, tôi cần thấy một anh chàng mọt sách luôn tò mò và ở cậu ta phải có bản lĩnh gan dạ không ngần ngại nguy hiểm."- Nói rồi đạo diễn nhìn thẳng vào ánh mắt chăm chú của Lâm Dương .

"Tôi đã hiểu ." - Lâm Dương đưa tay đẩy chiếc kính trên sống mũi rồi nhẹ nhàng gật đầu.

"Còn về Tử Thao, tôi chỉ cần một chữ TÀ!" - Tử Thao mỉm cười gật đầu đáp lại đạo diễn.

"Tất cả diễn viên vào vị trí ! Cảnh 1 take 1 " - Nhận được lệnh từ đạo diễn , phó đạo diễn cầm loa hô mọi người chuẩn bị vào vị trí diễn.

Cảnh một không có phần diễn của Tử Thao , cảnh một chỉ xoay quanh nhân vật cậu mọt sách kia khi cậu ta tách khỏi lớp mình để tự đi xem xung quanh lâu đài, vô tình phát hiện ra một cánh cửa kì lạ ở toà nhà phía tây, vì không ngăn được bản tính tò mò của mình mà cậu ta đã tự ý mở cánh cửa kia.

Lâm Dương mặc một chiếc áo len cổ tim màu xanh bạc hà trùm bên ngoài một chiếc sơ mi trắng phối với quần âu màu kem, ở trên tóc được uốn xoăn theo kiểu đầu nấm và đeo một cặp kính gọng vàng . Tạo hình của Lâm Dương chỉ đặc một màu "Mọt Sách" .

"Action!" - Cả trường quay im lặng tập trung ngay sau tiếng hô diễn của trợ lý quản lý.

Lâm Dương đi dọc theo hành lang của toà lâu đài, cậu vừa bước đi vừa đưa mắt quan sát xung quanh, ngay khi đi được một nửa hành lang Lâm Dương bắt gặp một bức tranh bị bám bụi trắng xoá. Đưa tay vào túi quần móc ra khăn tay để lau đi lớp bụi mờ, Lâm Dương muốn nhìn thử xem đằng sau bức tranh vẽ cái gì.
Vừa đưa khăn tay lên lau nhẹ, một mảng bụi bặm liền rơi xuống dính vào mắt của Lâm Dương. Cậu vội vứt khắn tay xuống đất và đưa tay lên dụi mắt. Sau khi đưa ánh mắt lên vị trí của bức tranh, Lâm Dương chợt ngẩn người. Đó là một bức tranh vẽ một nam nhân tầm 25 tuổi, tóc đen mặc một bộ trang phục của các vị quý tộc phương tây hồi xưa.
Lâm Dương cúi xuống nhặt lấy chiếc khăn tay vừa nãy đánh rơi để lau đi lớp bụi bám trên khuôn mặt của nam nhân trên ảnh, ngay khi vừa đưa tay lau đi, Lâm Dương chợt hốt hoảng vì nam nhân này thế mà lại không có mặt.
Lâm Dương càng nghĩ càng thấy kì quái, ai đời đi vẽ tranh chân dung mà lại không vẽ mặt cơ chứ. Như vậy xui chết đi được.
Sau khi chụp lại bức tranh bằng camera điện thoại, Lâm Dương đi tiếp đến cuối hành lang. Tường xung quanh được sơn màu tím trầm, ánh sáng càng vào sâu càng ít, đoạn hành lang khi nãy còn có ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, còn đến đây thì không hề có một cái cửa sổ nào. Không khí xung quanh vừa bí bách vừa yên tĩnh đến lạ, giống như con người vốn không nên đi tới nơi này vậy.
Dựa vào chút ánh sáng yếu ớt len lỏi từ đầu hành lang, Lâm Dương cuối cùng cũng đến được cuối hành lang nơi đó có một cánh cửa bằng gỗ màu đen, được sơn hoạ tiết hoa hồng cùng với dây leo gai nhọn màu trắng. Lâm Dương bỗng ngửi thấy một mùi hương quyến rũ đến từ phía sau cánh cửa, một mùi hương mê muội, kêu gọi cậu mau chóng mở cánh cửa ra để cứu lấy nó.
Ngay khi đặt tay lên phía tay nắm cửa vặn nhẹ, mùi hương đó như được giải thoát, từng đợt mùi hương lan ra bao trùm toàn bộ hành lang, một trận rùng mình len lỏi đến từng đốt sống lưng của Lâm Dương, cậu như bị chôn chân tại mặt đất, hai mắt mở to như bị thôi miên mà nhìn về phía đằng sau cánh cửa.

"Cut! Tốt lắm Lâm Dương, tất cả nghỉ 15 phút sau đó quay tiếp cảnh 2."- Tiếng hô cắt của phó đạo diễn đánh vỡ sự im lặng của của trường phim.

"Lâm Dương khá giỏi và tài năng, cảnh 1 dài như vậy mà cậu ta chỉ quay lại có đúng 3 lần"- Trong lúc mọi người nghỉ ngơi, đạo diễn không hề kheo kiệt mà đưa ra lời khen với trình độ diễn suất của Lâm Dương.
"Tất cả đều là nhờ sự chỉ bảo và giúp đỡ của ngài ạ"- Lâm Dương khách khí cúi đầu cảm ơn.
"Nếu cậu muốn học thêm về diễn xuất thì có thể học hỏi Tử Thao xem, anh ta có khá nhiều kinh nghiệm đấy"- Đạo diễn đưa mắt về hướng Tử Thao, ý bảo cậu đi sang. Lâm Dương cảm ơn đạo diễn lần cuối rồi hướng về phía Tử Thao đi đến.

"Chị thấy cậu nhóc kia sao? Nếu chị ưng ý tôi có thể mời cậu ta làm mẫu chụp ảnh cho bộ sưu tập của chị."- Cao Dương quay sang hỏi ý kiến Evans.
"Cậu nhóc kia thần thái khá ổn, nhưng khí chất thì lại ngây thơ và non trẻ, thân hình cũng không cao lắm, đóng quảng cáo đóng phim thì được nhưng để tiến thân sang ngành người mẫu thì chưa ổn." - Evans lắc đầu, từ chối lời đề nghị của Cao Dương.
"Trái lại, tôi lại khá hứng thú và ưng ý với anh chàng tên là Z Tao kia, nhìn lướt qua tôi cũng có thể thấy được cậu ta sẽ là ngôi sao sáng nhất trong một biển sao trời."- Cao Dương ánh mắt vẫn dán chặt vào Tử Thao, nơi khoé miệng lộ ra một nụ cười ẩn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro