Chương 2: The party

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Không hổ danh là tiệc khai máy của SDOC , sự khoa trương này thật chói mù mắt chó của anh rồi , Dương Văn Hạo nghĩ .

Hàng loạt siêu xe đỗ dài , DJ sử dụng đôi tay mình để làm nóng cuộc party . Nơi này náo nhiệt hơn anh nghĩ , vốn Văn Hạo cho rằng đây chỉ là một buổi họp mặt trò chuyện của ekip để làm quen lẫn nhau nhưng anh đã lầm . Văn Hạo vốn không thích những buổi party quá ồn ào , anh đã nghĩ gì khi chấp nhận đi cùng Dino vậy ?

"Yo Dino ! Tới rồi hả !" - Một người đàn ông cầm rượu vang đi tới phía cậu và Dino.

"Lưu Trình tên tiểu tử nhà cậu cũng tới à ? "- Đưa tay đáp lại lời chào của Lưu Trình.

"Tiệc lớn như vậy sao có thể thiếu Lưu mỗ ta a"- Lưu Trình cười lớn , đưa mắt nhìn sang Văn Hạo "Chao ôi đây không phải đại thần Viho sao !!"

"Cậu quá lời rồi " - Văn Hạo nở nụ cười đáp lại Lưu Trình

"Đại thần Viho không phiền cho tôi mượn người bạn cậu một chút được không ?"- Lưu Trình đưa tay quàng vai Dino rồi hướng Văn Hạo cười cười.

"Cậu ta cũng không phải con tôi , hai người đi đi , tôi ra kia ngồi một chút "- Tiếng nhạc quá to làm Văn Hạo cảm thấy hơi nhức đầu .

Tìm một góc tối yên lặng để nghỉ ngơi , với cái tính ham vui của tên kia có lẽ anh sẽ phải ngồi đây thêm mấy tiếng nữa.

Buổi party không giống các party thông thường ở các khách sạn hay hội trường lớn mà lại tổ chức tại biệt thự nghỉ dưỡng của một vị chủ đầu tư của chương trình.

DJ mời về cũng là DJ nổi tiếng trong nước , đảo mắt một vòng Văn Hạo nhận ra khá nhiều người nổi tiếng ở trong giới , thậm chí còn có vài người anh quen biết.

Mặc dù ngồi trong góc khuất nhưng dựa vào ngoại hình khá lôi cuốn của anh cũng đã có một hai người mang rượu ra mời Văn Hạo , nhưng anh cũng chỉ xua tay nói cảm ơn rồi từ chối. Cảm giác âm nhạc quá mạnh đánh vào tai khiến Văn Hạo không thoải mái , đầu anh đang ong lên , anh muốn quay về khách sạn nghỉ ngơi .

"Xin chào , nhìn anh có vẻ không được khoẻ ?"- Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Văn Hạo
Văn Hạo ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông vừa nói chuyện với anh .

"Tôi không sao , cảm ơn cậu " - Đưa tay lên day mi tâm mệt mỏi trả lời .

"Tôi có thể ngồi đây được không ? " - Hoàng Tử Thao không đợi Văn Hạo trả lời đã ngồi xuống bên cạnh anh.

Văn Hạo không tự nhiên, kéo xa khoảng cách của hai người.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí kì lạ giữa hai người. Người đàn ông lập tức bắt máy.

"Có chuyện gì mà rồng lại gọi điện đến nhà tôm thế này." - Cậu khẽ cười khẽ cười.

"Ha hả. Concert lần này ở L.A của cậu thắng lớn nhỉ Hoàng Tử Thao, không biết thân già này có vinh hạnh được cậu mời một bữa không?" - Một giọng cười khàn vọng ra từ điện thoại.

Dương Văn Hạo ở bên cạnh nghe thấy. Bảo sao lại thấy quen mắt như vậy. Hoá ra người ngồi bên cạnh mình chính là Hoàng Tử Thao.

"Mang tiếng là tổng tài của YSL mà lại tính toán với tôi một bữa ăn sao? Vụ tôi nhờ cậu đã sắp xếp ổn chưa?" - Hoàng Tử Thao đưa tay lên vuốt tóc mái.

"Đã ổn cả rồi. Cậu đang bận à? Bên cậu có vẻ ồn quá. Tôi cúp trước nhé. Có gì liên lạc sau."

"Đi chết đi."

———

"Hoá ra Hoàng Tử Thao nhà cậu đã bắt mèo nhỏ của tôi trốn ra góc này hả." Dino từ đằng xa cười cười đi tới.

"Mèo nhỏ nhà anh? Ý anh là người đang ngồi bên cạnh tôi sao?" - Nói rồi, Hoàng Tử Thao quay sang nhìn người ngồi bên cạnh.

Dương Văn Hạo ngẩng đầu lên, ném ánh mắt sắc lẹm của mình cho Dino - "Cẩn thận cái mồm đấy. Ai là mèo nhỏ nhà cậu?"

Dino cười hề hề đặt ly rượu xuống bàn rồi nói - "Đứng dậy thôi. Party chính vẫn ở đằng sau."

"Còn đi đâu nữa? Cũng đã muộn lắm rồi."

"Cậu đùa hả? Chúng ta còn phải đi after party nữa mà."

"Cậu đi đi. Tôi thấy hơi mệt. Chắc tôi về khách sạn trước đây."

"Về một mình được không? Hay tôi đưa cậu về trước nhé? Để cậu về một mình tôi không an tâm."

"Anh ở khách sạn nào? Bây giờ tôi cũng phải về. Nếu không tôi đưa anh về. Đi taxi giờ này cũng không an toàn." - Tử Thao bỗng lên tiếng.

Văn Hạo chưa kịp lên tiếng thì Dino đã nhanh nhảu đáp lại - "Vậy giao mèo nhỏ cho cậu. Về đến khách sạn nhớ gọi lại cho tôi."

Văn Hạo định từ chối. Nhưng nghĩ lại, anh đang mệt. Có người đưa về cũng chẳng mất mát gì, nên cũng không ý kiến gì nữa, chỉ hướng Tử Thao khẽ nói - "Làm phiền rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro