Chương 3: Móc ngoéo nào !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí trong xe có chút trầm lắng, Dương Văn Hạo cũng không định lên tiếng đánh vỡ sự gượng gạo này .

Hai thằng con trai ngồi chung 1 xe , cả quãng đường đều yên lặng .

Mỗi khi anh quay sang nhìn người bên cạnh thì cậu cũng đang nhìn mình, đã vậy còn cười rất sáng lạn , Thực sự quá kì quái !

Trong xe hơi nóng, anh khẽ kéo cổ áo xuống một chút, nhẹ lấy tay quệt đi vết mồ hôi trên cổ.
Anh đâu biết người đang lái xe kia thi thoảng vẫn liếc qua nhìn anh, không lâu sau lại rời ánh mắt đi, chỉ để lại trên gương mặt một nụ cười khó hiểu.

Dương Văn Hạo khẽ cảm khái. Anh chưa từng có cảm giác như bây giờ. Chính là cái cảm giác ngồi trên một chiếc xe đắt tiền mà lại mong mình có thể xuống xe ngay lập tức. Thực sự quá gượng gạo mà !

Khi về đến cửa khách sạn, Dương Văn Hạo như vừa vượt qua 81 kiếp nạn mà không ngừng đa tạ Bồ Tát.

"Làm phiền cậu rồi. Hôm nay thực sự cảm ơn đã chiếu cố." - Dương Văn Hạo quay sang, khẽ gật đầu với Hoàng Tử Thao.

Người đó vẫn giữ nguyên nụ cười, vờ như không để ý chỉnh lại gương chiếu hậu.

"Cũng tiện đường thôi , đừng khách sáo." - Nghĩ rồi lại không nặng không nhẹ mà nói thêm
- "Trở về nhớ nghỉ ngơi thật tốt. Đừng để ảnh hưởng sức khoẻ."

"Nhất định. Trên đường lái xe cẩn thận. Tôi đi trước đây " - Dương Văn Hạo xoay người định rời đi. Anh cảm thấy hơi khó chịu. Bầu không khí ngột ngạt này làm cơn đau đầu giảm đi một nửa của anh quay lại rồi.

Khi Dương Văn Hạo mở cửa xe, định bước chân ra ngoài thì Hoàng Tử Thao bỗng nhiên với tay níu tay anh lại.

Dương Văn Hạo có chút sững người. Một chân đã chạm xuống đất, chân còn lại vẫn còn ở trong xe. Đây là cái tình huống gì a?

Hoàng Tử Thao cười sáng lạn với anh. - "Này. Tôi vẫn chưa có biết tên của anh là gì."

"Dương Văn Hạo. Có chuyện gì không ?." - Anh bây giờ chỉ muốn nhanh chóng quay lên phòng đi tắm rồi làm một giấc.

"Vậy... Anh có tham gia Street Dance of China không?"

"Có. Tôi sẽ tham gia."

Nụ cười trên môi Hoàng Tử Thao càng thêm đậm. - "Vậy anh trả ơn cho tôi đi!"

"Trả ơn? Cậu muốn gì?"

"Tham gia Team của tôi đi. Đó là cách tôi muốn anh trả ơn cho tôi."

Trong đầu Dương Văn Hạo đang cố để liên hệ việc trả ơn và việc Hoàng Tử Thao muốn anh tham gia vào Team của cậu. Hay là tên Dino kia lại lắm mồm gì rồi ? Không đúng lắm ,rõ ràng cậu ta còn không biết tên mình cơ mà?

"Móc ngoéo đi. Đến lúc đó vòng loại nhất định phải tìm tôi. Khi chọn Team cũng chỉ được chọn tôi thôi."

Hoàng Tử Thao giơ ngón út đến trước tầm mắt của Dương Văn Hạo. Anh cũng mơ mơ hồ hồ mà ngoéo với cậu. Mãi đến khi xe của Hoàng Tử Thao đi xa rồi, Dương Văn Hạo vẫn đứng một chỗ mà ngây ngốc. Cái gì vừa mới xảy ra thế?

———————

Sau khi tắm xong, Dương Văn Hạo nằm dài trên ghế sofa. Thực sự là quá mệt mỏi mà !

Đang chuẩn bị ngủ, thì điện thoại vang tiếng chuông thông báo, làm anh giật mình. Văn Hạo chép miệng rồi trở mình ngủ tiếp.

Được vài phút sau lại có người gọi đến, điện thoại reo không ngừng nghỉ. Mắt anh vẫn nhắm nghiền, nhưng lại đưa tay về phía bàn cạnh giường mò mẫm tìm điện thoại.

"Ai vậy." - Giọng anh có chút ngái ngủ.

"Mèo nhỏ, tui nè."

Dương Văn Hạo trực tiếp cúp điện thoại.

Dino có chút mất hứng. Này đã dặn về tới nơi gọi tui mà. Biết thể nào anh cũng quên nên mới gọi trước. Nào ngờ bị từ chối phũ phàng như vậy. Hoàng thượng! Người không sủng ái thần thiếp nữa sao ?

Tính xấu của hắn nổi lên. Liền ngay lập tức gọi cho Dương Văn Hạo liên tục .

Dương Văn Hạo đang ngủ bị làm phiền thực sự có chút bực mình. Dù anh đã tắt chuông và cố lơ đi nhưng tiếng "brừm brừm" của chế độ rung vẫn khiến anh khó ngủ. Cuối cùng, sau khi lườm cái điện thoại một lúc, đồng thời đem Dino trong đầu đánh cho một trận , Văn Hạo cũng chịu bắt máy.

"Chuyện gì?" - Anh cáu kỉnh.

"Tút.... Tút.... Tút...."

"..."

Dino sau khi nghe thấy tiếng của Dương Văn Hạo thì lập tức cúp máy. Hahaha. Thực sự quá hả dạ. Dino lập tức tắt điện thoại rồi thoải mái tận hưởng nightparty.

Dương Văn Hạo về giường nằm một lúc nhưng vẫn không thể nào ngủ lại được.
Anh bèn mở điện thoại đăng nhập vào weibo.Có một thông báo mới.
Anh nhấn vào thì thấy một tài khoản tên @SwaggyTao vừa follow anh.

Dương Văn Hạo có hơi tò mò nhấn vào. Hôm nay mình đâu cho ai weibo đâu nhỉ. Nhưng khi vào xem ảnh của tài khoản đó, thì anh hoàn toàn hiểu được lí do.

Đó là weibo của Hoàng Tử Thao.

Dương Văn Hạo cũng không mấy để tâm. Anh liền out weibo, ngồi dậy định đi lấy chai nước trong tủ lạnh thì điện thoại lại "Ding" một tiếng.

@SwaggyTao đã comment bài đăng.

Anh nhấn vào. Đó là một bức ảnh anh mới tải lên không lâu chụp khi anh đang trong phòng tập.

'Wow, nhìn anh ngầu ghê á!'

Mắt Dương Văn Hạo giật giật, rất không tự nhiên ấn like bình luận của cậu rồi trả lời. 'Cảm ơn cậu.'

Nhưng chưa đầy 5s sau, Dương Văn Hạo cảm thấy chuyện mình trả lời bình luận của Hoàng Tử Thao là một sai lầm.

Mọi bài đăng của hắn, cậu đều comment!!!

'Ây da, tui cũng thích chó lắm á.'

'Tui cũng từng đến đây rồi nè.'

'Sao ảnh nào cũng che mặt vậy, bỏ ra mới đẹp trai a!'

'Nhảy siêu ghê luôn á. 66666!'

Và hàng loạt comment khác.

Sau 2 phút thì thông báo weibo của Dương Văn Hạo cũng không kêu nữa. Anh thờ phào, tắt điện thoại rồi để lên kệ đầu giường, định sẽ đi ngủ.

"Ding."

Dương Văn Hạo với tay. Lại là @SwaggyTao. Anh nhíu mày, tuy vậy vẫn nhấn vào xem.

'Tui gọi anh là đại thần nha, được không?'

Dương Văn Hạo tuy cảm thấy phiền, nhưng vẫn không tránh khỏi thấy buồn cười. Anh nhấn like, rồi trả lời lại. 'Tuỳ cậu , miệng là của cậu !Tôi không dám quản'

Xong việc, Văn Hạo liền tắt wifi, để điện thoại lại chỗ cũ, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro