Chương 8: Đại thần, tôi đợi anh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Sao đấy?" - Dương Văn Hạo nghe máy.

"Xin hỏi... Anh là Viho, bạn của Dino phải không?" - Là giọng của một nam thanh niên người Mĩ.

Dương Văn Hạo có chút ngoài ý muốn, trầm giọng hỏi.

"Ai đang nghe máy vậy?"

"A. Xin lỗi vì đã làm phiền anh. Dino anh ấy đang uống rượu tại đây. Có điều hôm nay anh ấy uống có quá chén. E là không thể tự về được. Anh ấy nhất quyết không chịu để người đi cùng đưa về mà một mực bảo tôi gọi điện để anh đến đón. Nếu không phiền, anh có thể đến đây được không? Anh ấy đã say mèm rồi."

Tên chết dẫm này. Dương Văn Hạo nghiến răng. Tại sao cứ phải gây chuyện rồi bắt người ta chạy theo vậy chứ! Thật là!

"Tử Thao, hay là cậu về trước đi, tôi có một chút việc riêng đi taxi là được."

"Việc...Việc gì vậy? Ai vừa gọi cho anh sao?" - Hắn có chút bất ngờ với Dương Văn Hạo. Anh ấy vừa gọi tên mình kìa !!!

"Cũng không có gì. Dino uống say. Người của quán rượu gọi tôi đến cẩu cậu ta về."

"Vậy tôi đi với anh. Địa chỉ ở đâu?" - Hoàng Tử Thao vừa mở cửa xe vừa hỏi.

"Không cần đâu. Một mình tôi đi là được mà. Cậu cần gì phải mất công như thế." - Dương Văn Hạo xua tay từ chối.

"Dù sao anh ấy cũng say rồi. Một mình anh rất khó xoay sở. Vả lại.." - Hoàng Tử Thao quay đầu lại nháy mắt với Dương Văn Hạo một cái. - "Tiện đường thôi."

Dương Văn Hạo bật cười thành tiếng. Lần nào cậu chả tiện đường chứ.

Sau khi giúp Dương Văn Hạo đưa con sâu rượu Dino về phòng, Hoàng Tử Thao vẫn đứng ngoài cửa phòng. Mãi đến khi Dương Văn Hạo cởi giày, đắp chăn cho Dino xong, cậu vẫn thấy Hoàng Tử Thao đứng ở cửa đợi anh.

"Cậu vẫn chưa về sao?"

"Tôi đợi đưa anh về mà."

"Cậu rảnh rỗi lắm hả? Phòng tôi ngay đối diện!" - Dương Văn Hạo cười lớn. - "Đưa về cái gì chứ? Tôi giống thiếu nữ mới lớn lắm sao?"

"Ha hả. Vậy tôi về đây. Lần sau gặp lại."

"Được. Trên đường chú ý cẩn thận."

Dương Văn Hạo đứng ở cửa nhìn theo bóng lưng của Hoàng Tử Thao một hồi lâu. Mãi tới khi cậu bước vào thang máy rồi, Văn Hạo mới nở một nụ cười khó hiểu rồi bước vào phòng.

____________

Sáng hôm sau, Dương Văn Hạo dậy rất sớm. Anh định sẽ sang hành hạ con sâu lười kia một trận cho hả dạ. Đúng là kẻ rắc rối mà.

Dương Văn Hạo không ngừng lấy chân lay người đang nằm sấp ngủ như chết trên giường. Sau 30 phút chiến tranh, Dino đầu hàng vô điều kiện.

"Đau đầu quá." - Dino không ngừng lấy tay vỗ đầu mình.

"Mau dậy đi. Mặt trời mọc tới mông rồi. Tôi vừa gọi cho cậu ít nước gừng ấm đó. Ở đây không có canh giải rượu. Ăn uống đi rồi hẵng ngủ tiếp."

Dino ngồi đờ người trên giường. Dương Văn Hạo nhìn hắn mà sửng sốt. Cảnh tượng hãi hùng gì đây? Qua 1 phút mà hắn không phát ra tiếng nào. Quả là kì tích!

"Này này. Cậu sao đó. Đừng doạ tôi nha. Hay hôm qua uống say đập đầu vào đâu rồi?" - Dương Văn Hạo lay mạnh Dino.

Dino nhìn Dương Văn Hạo bằng ánh mắt cần người an ủi.

"... Hôm qua, Lưu Trình đã tỏ tình với tôi ."

Dương Văn Hạo giật mình. Lưu Trình là gay?

"Hôm qua tôi mà không còn tỉnh táo nhờ gọi điện cho cậu, thì chắc đời trai của tôi đã đi luôn rồi!!!"

Dương Văn Hạo vớ lấy chiếc gối bên cạnh rồi đánh vào người Dino. - "Không có tiết tháo. Mau. Rời giường rồi nói tiếp."

"Reeng... Reeng..." Chuông điện thoại kêu liên hồi trong túi áo khoác của Dương Văn Hạo.

"Tôi là Dương Văn Hạo. Xin hỏi ai vậy?"

"Đại thần, anh không có lưu số tôi sao?" - Một giọng tủi thân vang ra từ điện thoại.

Là Hoàng Tử Thao!

Dương Văn Hạo nghe hắn nói vậy liền bật cười - "Tối qua về tôi mệt quá nên không động tới điện thoại, chưa kịp lưu số cậu."

"Tạm tin anh đó. Dino sao rồi?"

"Đang kêu nhức đầu. Bất quá đến chiều là ổn thôi."

"Vậy là tốt rồi. Tôi đang chuẩn bị lên máy bay về nước bây giờ."

"Vậy sao? Thượng lộ bình an."

"Cảm ơn."

"Mà cậu gọi tôi có chuyện gì sao?" - Dương Văn Hạo nhếch miệng cố ý hỏi.

"Không có gì cả. Chỉ là... Muốn gọi cho anh thôi." - Giọng Hoàng Tử Thao đầy từ tình qua điện thoại khiến Dương Văn Hạo bật cười trầm ấm.

"Đại thần, tôi về trước đợi anh ở Trung Quốc nhé. Mau về nhé."

Nghe thấy những lời đó, không hiểu sao Dương Văn Hạo cảm thấy vui vẻ lạ thường. Cái cảm giác chờ mong đó, đến cùng là vì cái gì chứ?

Anh cười cười, khẽ đáp lại người đang nghe điện. - "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro