Ngoại truyện 2: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 31 tháng 7 - sinh nhật của Harry , nó chẳng phải ngày đẹp trời gì ... Thật sự hôm nay trời tiết cũng thực âm u , nhìn trời như muốn nổi giông tố .

Tại tháp ấp của nhà Malfoy , kẻ hầu người hạ cho đến chủ nhân của nó đều bất ngờ với sự vui vẻ lạ thường của cậu chủ Draco Malfoy .
Gã có vẻ trông hào hứng hơn thường ngày mà chẳng rõ lí do nhưng cha mẹ gã rất vui khi thấy tâm trạng con mình tốt lên như vậy .

Gã sửa soạn trang phục cho trông thật tươm tất , mặc dù gã gầy đi nhưng cũng chẳng thể nào che nổi đi khí chất vốn có của gã .

Gã ra ngoài , bước chân nhịp nhàng đi trên mặt đường . Có vài người nhìn gã khen ngợi nhưng cũng có người nhìn gã và xì xào gì đó , gã cũng chẳng còn để tâm .
Gã không còn là đứa trẻ dễ tổn thương của ngày trước mà chỉ vì vài lời nói của những kẻ khác mà phải để ý .

Gã bước đi trên con phố phù thuỷ sầm uất, cũng ghé qua vài cửa tiệm tìm món gì đó mà gã chẳng rõ nhưng đôi khi lại khiến gã mỉm cười.

Không biết em ấy thích gì đây nhỉ ?
___________________________

Con phố phù thuỷ cũng yên ắng dần theo sự rời đi của con người và tiếng nói của con người cũng dần thưa thớt đi . Trên đường phố bây giờ nhìn lặng đi hẳn so với lúc nãy , gã cầm trên tay vài món gã cho rằng em sẽ thích và đến tìm em ...

" Chú ơi ! Chú có muốn mua hoa không ạ ?"

"..."

Gã nhìn xuống , là một đứa trẻ với vẻ ngoài trông thật luộm thuộm . Trên tay đứa bé đó cầm theo một lẳng hoa , ánh mắt cứ nhìn gã mà mong đợi câu trả lời .
Gã khẽ cười , có lẽ với tình cách lúc trước gã sẽ chẳng bao giờ để cho những đứa trẻ như thế này lại gần mình vì gã cảm thấy bọn chúng thật phiền nhiễu và bẩn thỉu .
Chính em là người đã thay đổi gã , yêu em gã học được cách kiên nhẫn , học được cách nhẫn nại , vì em gã đã thay đổi rất nhiều và cũng có lẽ vì em mà gã cũng biết cách xót thương  cho người khác...

" Hmm ... Ta cũng không biết nữa , để coi con còn có những loại hoa gì ?"

Bé gái nghe vậy mắt còn sáng long lanh , rất nhanh miệng mà bắt đầu giới thiệu về những loại hoa cô bé đang có .

" Đây ! Chú có thể thử mua hoa hồng ạ !
Nhìn chú ăn mặc thế này ắt hẳn đã có người yêu , tặng cho người đó những bông hoa hồng thơm ngát của con chắc hẳn người đó sẽ vui lắm ! Đúng không chú !"

Gã cũng thầm cảm thán , bé tí mà cũng lanh lợi ghê . Nhưng gã không chọn hoa hồng , thay vào đó là những bông hoa Lavender cho dù những bông hoa đó có héo hơn hoa hồng mà cô bé có ý định bán cho gã .

Gã đã đưa cho cô bé vài đồng vàng nhưng chỉ lấy mình hoa Lavender , khi cô bé lúng túng vì không có tiền để trả lại gã đã xoa đầu cô bé ấy .

" Coi như cho con để con mau lớn !"

Cô bé dưng dưng nước mắt , chưa bao giờ có người tốt với nó như vậy . Những người nó gặp xót thương thì mua cho nó là hay lắm rồi , có người còn xua đuổi nó chứ làm gì có ai mà lại cho nó thêm tiền mà còn chẳng ngại bẩn mà xoa đầu nó ?
Cô bé cuối người cảm ơn gã , gã chẳng nói gì rồi quay lưng tiếp tục đi . Gã đã trễ nãi thời gian đến gặp em rồi ...

.

.

.

Gã đặt những món đồ xuống , lại ngồi đối diện với em:

" Chào em , xin lỗi vì anh đến hơi trễ . Hi vọng em không giận anh ?"

Gã từ từ lấy những món quà đã chuẩn bị đặt lên trước .

" Đây là quà anh chuẩn bị cho em , anh đã lựa rất kỹ đấy ..."

" Em xem có thích không ?"

"..."

Chẳng có bất cứ tiếng đáp lại nào ngoài gió thổi và lá rơi xào xạc , gã tiếng tục cất giọng nói :
" À ! Còn nữa, đây là hoa anh mua cho em . Em thấy có đẹp không ?"

" Anh mua từ một cô bé đấy , nhìn cô bé đó tội nghiệp lắm em à ! Nếu em mà đi cùng anh thì em chắc chắn cũng mua thôi , anh biết em rất thương người , đặc biệt là trẻ con ... "

" Cô bé ấy còn gọi anh là chú , trông anh già đến thế cơ à ? Hmm buồn cười nhỉ ?"

" Rõ là sinh nhật em mà sao anh thì già đi mà sao trông em vẫn còn trẻ đến vậy ? Trông em như thiên thần vậy , cứ mãi xinh đẹp như vậy !

Nói rồi gã để những nhành hoa lên phía trước em , ánh mắt gã đầy sự nuông chiều .

" Tuy những bông hoa này hơi héo một chút , nhưng ý nghĩa của nó không vì đó mà héo theo như tình yêu anh dành cho em vậy ..."

" Mà em biết tên loài hoa này chứ ? Nó khá phổ biến đấy nhé ."

"..."

Nói rồi gã cũng im bặt đi , chờ một hồi lâu , hi vọng một hồi lâu .
Rồi gã lại cười nhưng nước mắt cũng rơi , rốt cuộc gã vẫn đang mong đợi điều gì ? Tiếng đáp lại ?
Làm gì có chuyện đó , thật nực cười !
Người đã chết rồi thì đáp lại kiểu gì ? Rõ ràng là em đã đi rồi nhưng rốt cuộc gã vẫn cứ chờ mong điều gì chứ , kì tích sẽ chẳng đến với gã ...

Từng hạt mưa rơi xuống như muốn khóc , mưa làm ướt mọi thứ gồm cả em và gã . Gã oán trách cuộc đời này thật sự bất công cho cả em và gã .
Rõ dàng em còn trẻ như vậy, đóng góp nhiều như vậy , hi sinh nhiều như vậy lại chẳng cho em được sống . Em mới chỉ là chàng thiếu niên trẻ lại bắt em gánh vác bao nhiêu xứ mệnh của người đời !?

Rõ dàng là khởi đầu câu chuyện tình yêu của họ rất dịu dàng nhưng sao cái kết không xứng với phần mở đầu ấy ?

Ai cũng nói nỗi đau buồn chỉ là tạm thời , thời gian trôi qua sẽ hết . Nhưng gã chẳng tin vì thời gian chỉ là ông lang băm kẻ tự xưng có thể chữa được bách bệnh .

Gã cũng lấy chiếc bánh kem ra , vốn dĩ hình dáng nó đã không đẹp dưới cơn mưa lại thêm phần méo mó , gã muốn thắp nến cho chiếc bánh nhưng cái thời tiết này cứ cản trở gã .
Gã ghét nó !

" Mặc dù cái bánh không được đẹp nhưng em xem này , anh đã làm nó vì em đấy ! "

" Em thấy anh giỏi chứ ? Không biết mùi vị thế nào nhỉ ..."

Gã lấy một chút bánh ăn thử , nó thật sự không ngon hơn nữa lại còn dính nước mưa . Nhưng tay gã chẳng dừng lại mà còn tiếp tục lấy thêm bánh bỏ vào miệng , động tác có phần ngày một nhanh hơn . Gã muốn nuốt nó xuống nhưng cổ họng nghẹn đắng không biết vì bánh quá dở hay vì gã khóc nữa ?

Dù vậy gã cũng thật cố chấp ! Cứ cố chấp muốn nuốt xuống đến nỗi nghẹn và ho sặc sụa ra cả , gã vẫn chẳng dừng lại mà tiếp tục ăn rồi lại ho và tiếp diễn đến khi gã mệt lả đi vì ho , vì mưa , vì mệt và cả những búng máu gã đã ho ra nữa ...

Gã chẳng biết mình làm vậy để làm gì , mọi thứ bây giờ đối với gã đều vô nghĩa . Gã chẳng thiết sống , gã chán ghét một cuộc sống không có em , gã muốn được gặp em ...

"Ai đó , ai cũng được , làm ơn đi , trả em lại cho tôi , trả em lại cho tôi !!!"

Gã nhớ đến gì đó , phải rồi ! Chẳng phải khi tuyệt vọng người ta luôn tìm đến Chúa hay sao ? Gã chưa từng tin vào Chúa , từng khinh bỉ những kẻ chỉ biết cầu xin hão huyền nhưng thật châm biếm làm sao , giờ gã lại mong chờ có một phép màu từ Chúa ?

" Chúa ? Đúng vậy ! Là Chúa ! Cầu xin người ! Hãy cho con được gặp em ấy dù chỉ là một phút , con có thể đánh đổi bất cứ thứ gì ! Chỉ cần cho con được gặp em ấy !!! "

Gã chờ đợi một lúc , chẳng có gì sảy ra cả . Gã chỉ là lại cố lừa bản thân mình thêm một lần nữa .
Cuộc đời gã cứ như một trò đùa vậy ?

" Mẹ nó ! Tại sao chứ !!? Tôi chỉ muốn gặp em ấy thôi mà , chỉ cần nhìn thấy em ấy ..."

Gã gào thét , dưới cơn mưa lại càng thê lương . Gã cần em , gã nhớ em , gã thật sự không cầm cự nổi nữa ! Những ngày không có em gã như người mất hồn , như kẻ mất trí ...
Những kí ức về em là thứ an ủi gã nhưng cũng là những liều thuốc độc đang giết chết gã một cách từ từ ...

       Em tìm anh giữa bầu trời chen nắng
             Anh tìm em giữa phố vắng đêm mưa .

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro