Chương 1: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Đây là hồ sơ của bệnh nhân tâm thần đó, phòng 187, xem qua hồ sơ rồi đến chơi cùng cậu nhóc ấy đi".
France empire làm nghề người chăm sóc cho bệnh nhân tâm thần, hắn không thích việc làm này vì những người đó có tâm lý không ổn định, thích làm gì mà không cần suy nghĩ nhưng vì tiền lương mỗi tháng khá cao nên hắn không dám hé răng nửa lời.
-"Ừm, tôi sẽ đến".
Đứng trước cửa phòng 187, France empire ngó đầu vào vì cửa không khóa.
-"Hello, có ai ở đây không? ".
Bên trong căn phòng tối om, dường như không thấy gì.
-" Chết tiệt, ai tắt điện phòng vậy? "
Hắn đến chỗ đèn ở gần cửa, bật công tắc lên
-"Này, ông là ai?"- Một cậu bé nhỏ con đứng bên cạnh hỏi hắn với khuôn mặt khó hiểu.
-"Em có sống ở phòng này à? Tôi là người chăm sóc cho một cậu bé nhỏ tuổi tên Indochina ".
-" Tôi là Indochina, tôi 14 tuổi ".
-"Nãy giờ em đi đâu đấy?".
-" Đi ăn một chút cơm".
-"Vào phòng đi, tôi có đồ ăn ngon nè, em có ăn không? ".
-" Có ".
...
-" Nhìn em cũng bình thường mà sao lại vào đây? ".
-" Ba mẹ tôi nghĩ tôi bị tâm thần, tống tôi vào đây".
-"Em thích ở đây không ".
-" Không "
-"Sao vậy? ".
-" Vì tôi không thích, anh hỏi xàm".
-"Ơ, lý do nghe không hiểu gì ".
-" Kệ anh "
-"... "
🔹Ăn xong 🔹
Trưa, 12h10p
-"Có muốn đi mua đồ với tôi không? Tôi dẫn em đi ".
-"Rảnh quá ha, còn tôi thì không ".
-" Em bận cái gì? ".
-" Ngủ ".
-" Mua chút thôi, tôi đi một mình buồn lắm ".
-" Người như anh mà cũng biết buồn? Nghe nực cười ghê"
-"Con người có phải robot đâu... "
-"Được rồi, anh muốn thì tôi đi "
-"Ok"
🔸Đến chỗ mua sắm 🔸
-"Có cái đồng hồ đẹp lắm nè, em thích không? ".
-" Nhưng mà nó màu hồng... Còn có cả hình Hello Kitty nữa ".
-" Nó rẻ lắm "
-"Tôi không thích, anh thích thì anh mua cho anh đi "
-"Đùa tý thôi mà... "
...
-"Có sách hay, bìa đẹp nè, em mua không? ".
-" Sách nói về chuyện tình yêu đơn phương, tôi không thích ".
-" Aisss.. ".
                         -Hết chương 1-
- Lịch đăng truyện: Sáng hoặc chiều trong một ngày hoặc là sáng và trưa thứ sáu
- Lưu ý: truyện của tôi là do trí tưởng tượng của tôi tạo nên, không có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro