4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày, tôi nghe thấy tiếng khóc của Jay thất thanh trong điện thoại. Vài phút sau, anh liền khoác áo rời đi, để lại cho tôi một câu: "Con anh phát bệnh rồi, phải vào cấp cứu."

Một ngày khác, trong lúc anh đang tắm, điện thoại ở ngoài reo liên hồi, liền sau đó là một loạt âm báo tin nhắn kèm theo.

Linh tính có chuyện không lành, tôi do dự cầm lên chiếc điện thoại của anh.

"Jay sốt cao rồi, đêm nay làm ơn hãy về với nó."

"Con khóc rất lâu, không cách nào dỗ được, nó sẽ ngất đi mất."

"Anh không còn yêu tôi cũng được, ít nhất hãy có trách nhiệm của một người cha."

"Làm ơn trả lời đi Kwon Jiyong!"

Rất nhiều tin nhắn được gửi đến từ "Mẹ Jay".

Tôi đứng ngẩn người, đấu tranh một lúc lâu, lòng bàn tay lạnh toát, cảm tưởng như đang cầm một quả bom nổ chậm trên tay.

Nên xóa hay không? Nếu tôi xóa chúng, anh sẽ không hay biết gì, đêm nay cũng sẽ không cần rời đi trong vội vã.

Thế nhưng chợt nhớ đến Jay, thằng nhóc hiện tại đã biết đòi bố, nhớ đến chính mình khi xưa cũng từng ôm chặt chiếc áo bố để lại, khóc đến lả đi nhưng ông ấy vẫn không về. Tôi không đành lòng để lặp lại hoàn cảnh ấy, tôi làm sao có thể hại một đứa trẻ đang đau ốm ra nông nổi này?

"Làm sao vậy?" Còn chưa kịp lấy lại tinh thần, đã bị anh từ phía sau ôm lấy.

Tôi hít vào thật sâu mùi sữa tắm thơm nồng trên người anh ấy. Thật không đành lòng để anh đi, sâu trong thâm tâm, vẫn ích kỷ muốn anh ở lại, thế nhưng cuối cùng vẫn phải xoay người đặt điện thoại vào lòng bàn tay anh.

Jiyong cầm điện thoại, nhíu mày, chăm chú đọc từng tin nhắn. Tôi biết anh đã khẩn trương lắm rồi, nhưng vẫn cố nán lại một chút, dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn tôi.

Tôi rầu rĩ ôm chặt lấy thắt lưng anh, chôn mặt vào lồng ngực ấm, bởi vì không muốn anh nhìn thấy gương mặt méo mó như sắp khóc của mình.

Chỉ vài giây thôi, cho em vài giây thôi..

"Về đi, Jiyong. Ngày mai cũng không cần đến nữa."

"Con anh ốm nặng như vậy, ít nhất hãy có trách nhiệm của một người cha."

Tôi dùng nụ cười gượng ép đến khó coi, vừa nói vừa đẩy anh ra đến cửa nhà.

"Tình nhân như em, không có tư cách gì giữ anh ở lại."

Câu nói cuối cùng, nhỏ như muỗi kêu. Là tự tôi nói cho chính mình nghe.

Bởi vì anh đã vội vã quay lưng đi, rất nhanh, chỉ vỏn vẹn trong vài phút.


...

Lại một lần nữa tôi nhìn thấy một người giống anh rồi.

Tôi đứng bên ngoài một nhà hàng sang trọng, nhìn người đàn ông có khuôn mặt giống anh đặt vào tay cô gái một bó hồng to, đỏ thắm. Cô ấy bật khóc, hai mắt long lanh nhìn người kia, yêu thương quay về, hạnh phúc đong đầy không giấu được trên khuôn mặt.

Tất cả mọi chuyện xảy ra như chỉ trong một cái chớp mắt.

Người vừa mới hôm qua còn ôm mình trong tay, thề non hẹn biển, sáng nay thức dậy, đã không còn bất cứ liên hệ nào với mình.

Lòng người, giờ tôi mới hiểu, rốt cuộc cũng chỉ đến thế này.

Chữ yêu treo trên miệng, thì ra cũng có hạn sử dụng.

A, thật ngưỡng mộ.

Gương vỡ lại lành, không phải là chuyện tốt nhất trên đời sao?

Tất cả câu chuyện tình yêu trên đời, vốn dĩ đều nên xảy ra như vậy, không nên có cái kết nào đẹp cho kẻ thứ ba.

Quán cafe hôm ấy vắng hoe, điệu Blues réo rắc nghe tan nát cõi lòng, cốc cappuccino bỗng dưng đắng đến không nuốt nổi.

Anh ngồi đối diện tôi, trầm mặc châm một điếu thuốc. Khuôn mặt anh lãnh đạm đến xa lạ, tôi đã không còn nhìn ra được yêu thương sâu trong đôi mắt ấy.

Có ngờ đâu, sau một tháng dài không gặp nhau, câu đầu tiên nói với anh lại là: "Chúng ta chấm dứt đi."

Tôi cố gắng hít sâu một hơi, tiếp tục nói ra những lời đã soạn sẵn trong đầu, cảm tưởng như mình đã dùng hết dũng khí của cả đời này.

"Sau này cũng đừng đến tìm em nữa."

"Em từng nói sẽ ở bên anh cho đến khi anh không cần em nữa. Hiện tại anh cùng cô ấy gương vỡ lại lành, xem ra sự tồn tại của em trở nên thừa thãi rồi."

Anh bối rối nhìn tôi, muốn tiến đến gần, tôi đã vội lùi từng bước ra xa. Cuối cùng vẫn không tránh nổi cái siết tay mạnh mẽ của anh.

"Seungri, anh..."

Tôi lắc đầu, dùng sức rút ra khỏi bàn tay ấy.

"Jiyong, chúng ta không thể sai thêm nữa."

Anh không thể cứ như trước, nói rằng anh yêu cô ấy, nhưng cũng rất thương em.

Nếu anh thật tâm yêu cô ấy, sẽ không bao giờ để em phải xuất hiện trong đời.

Thật tâm thương em, sẽ không bao giờ phải phân vân giữa việc rời đi hay ở lại, lựa chọn ai hay rời bỏ ai.

"Xin lỗi em, thật sự xin lỗi em."

Đó là lời nói sau cùng anh để lại.

Nếu như có ai hỏi, điều đau lòng nhất từng phải nghe từ người đàn ông của mình là gì, tôi sẽ không chút do dự trả lời, đó là hai từ xin lỗi.

Giá như lời xin lỗi có thể chữa lành mọi thứ, em tình nguyện tha thứ cho anh hàng trăm lần.

Bước ra từ quán cafe, tôi không nhớ mình đã thơ thẩn ở đâu, mãi đến chiều tối mới trở về đến nhà.

Theo thói quen bước ra ban công, ôm vào núi quần áo phơi từ sáng.

Sắc trời dần chuyển màu, tôi cúi đầu nhìn đồng hồ trong tay, lắc đầu cười nhạt. Giờ này anh sắp tan làm rồi, anh sắp về đến nhà, nhưng là về nhà anh, vĩnh viễn cũng không bao giờ đến đây nữa.

Bàn chải đánh răng, dép đi trong nhà, này áo, này quần, mọi thứ của anh vẫn còn nguyên vẹn. Thật tốt quá, những lúc nhớ anh, tôi vẫn có thể nhìn lại chúng, nhắc nhở cho tôi biết từng có một người đàn ông tên Kwon Jiyong bước ngang qua đời.

Tôi ngồi bệt trên sàn nhà, lẳng lặng gấp từng chiếc quần, cái áo anh để lại. Gấp vào rồi lại mở ra, thật lâu vẫn không đâu vào đâu.

Tôi vô cớ nổi giận với chính mình, nước mắt không nghe lời, cứ mặc sức mà rơi, càng lấy tay lau đi, càng tuôn trào mạnh mẽ.

Đau quá rồi, tôi chống đỡ không nổi, chỉ còn cách ôm lấy hai đầu gối, vùi mặt vào đó mà nức nở khóc lớn.

Thế là chia tay vào mùa đông. Cái mùa thích hợp nhất để bắt đầu một mối quan hệ, cái mùa mà bàn tay rất cần hơi ấm, còn bàn tay lạnh lẽo của tôi, anh ấy đã sớm buông rồi.

Chúng ta sai đến đây là đủ rồi. Vì em yêu anh, nên em tình nguyện. Mang lại cho anh chút an ủi, chút bình yên anh cần, đổi lại từ anh chút yêu thương, mượn người phụ nữ đó người đàn ông mà cô ấy yêu tha thiết.

Thứ tình cảm đi mượn này, đã đến lúc em phải trả lại cho người ta rồi.

Về đi thôi, vợ anh đang chờ.

Con anh cần một gia đình, có đầy đủ cha và mẹ.

Cuộc đời em, ghét nhất là làm kẻ thứ ba.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro