END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jimin ah! Mình chia tay đi

Kei vội vàng chạy xuống dưới để tránh nhìn thấy ánh mắt vô hồn của anh. Nó như sát muối vào tim cô.

Cô khóc, cô đau, ngay lúc này cũng chẳng có ai ở bên cạnh mình... Nhưng còn anh thì sao ?

"Tôi nên làm gì đây?"

***

Ngày hôm sau

Kei vẫn đi học bình thường như bao người khác. Nhưng lạ ở chỗ, Jimin đã nghỉ học mà không có phép. Cô thấy làm lạ và thấy lo cho anh.

Cô muốn gọi điện hỏi anh nhưng lại thôi. Cô còn là gì của anh đâu chứ. Thậm chí còn chẳng hề liên quan nữa là.. anh muốn nghỉ học, cũng không liên quan tới cô thì cớ gì cô phải lo cho anh ?

>>>

Đã hơn 1 tuần rồi, Jimin vẫn không đi học. Những lúc như này, lòng Kei như lửa đốt. Hay là anh ghét cô rồi ? Hay anh không muốn thấy mặt cô nữa. Vì sau ngày hôm đó, anh đã tránh mặt cô. Tại sao?? Hàng ngàn câu hỏi xâm chiếm đầu óc cô.

Kei quyết định sẽ đi đến nhà anh tìm hiểu tình hình. Nhớ không lầm thì lúc chưa quen nhau. Kei đã theo sát Jimin về đến tận nhà. Nếu Jimin còn ở đó, thì Kei có lẽ sẽ biết được nhà của anh...

Bước đi trên đoạn đường dài cuối cùng cô cũng tìm được nhà của Jimin.

Bấm chuông mãi mà vẫn không thấy chủ nhân ra mở cửa. Toan định đi về thì đột nhiên cánh cổng lại mở ra. Kei ngạc nhiên, cô ngó nhìn xung quanh rồi e dè bước vào nhà.

***
Ngôi nhà phủ một màu đen u ám, phòng khách thì chứa những chai rượu uống còn dang dở. Phòng bếp thì trống không, bụi bậm.

- Jimin... cậu có ở nhà không?? - Cô nói khẽ

Bỗng "choảng"

Kei giật mình khi nghe thấy tiếng đổ vỡ ở trên lầu. Cô chạy lên phía trên, trong lòng thì vô cùng thấp thỏm

- Ji....Jimin ah - Cô lấy hai tay bịt miệng mình lại để tránh phát ra tiếng nất

Trước mắt Kei hiện giờ là một khung cảnh vô cùng hoảng loạn. Dưới sàn nhà thì vô vàng mảnh vỡ vụng. Cô liếc mắt nhìn thấy Jimin đang ngồi ở một góc trong tủ, quần áo sọc sệt, tay anh buông thõng, khuôn mặt trắng bệnh như người vừa chết đi sống lại.

Cô chạy đến bên cạnh anh, người anh gần như lạnh đi như một xác chết.

- Jimin à, cậu sao vậy? Sao lại thành ra như vầy?? - Kei bật khóc, tay cô quýnh quáng nắm lấy tay anh

Jimin khẽ hở mắt, nhận ra người trước mặt mình. Anh đưa hai tay lau nước mắt cho cô.

- Xin...xin lỗi - Anh cố nói cho cô nghe, giọng anh phần nào cũng đã thay đổi

- Tại sao phải xin lỗi ??

- Vì.. tớ không quan tâm tới cậu. Tớ lạnh lùng, thờ ơ với cậu. Xin lỗi

- Không sao đâu Jimin ah

- Chỉ vì, tớ không biết cách yêu thương, quan tâm như bao chàng trai khác. Tớ đã cố nhưng chẳng bao giờ làm được. Tớ thực sự... rất yêu cậu, Kei ah. Tớ xin lỗi - Giọng nói của anh yếu dần đi khiến Kei càng lo sợ hơn

- Được rồi, tớ hiểu, tớ không giận cậu đâu. Bây giờ, cậu yếu lắm rồi đấy ! - Kei xoa hai tay để sưởi ấm cho anh.

- Tớ không sao, chỉ cần có cậu bên cạnh, tớ sẽ không sao hết - Anh nở một cười nhợt nhạt

Kei im lặng, thực sự trong hoàn cảnh này,cô không biết phải đối mặt như thế nào nữa. Cô chỉ muốn xuống nhà và nấu cho anh một ít cháo. Nhưng anh lại không muốn cô đi. Hai người cứ thế không nói với nhau một tiếng nào

- Jimin ah, cậu biết không? Tớ đã tự hỏi rằng, tại sao cậu lại lạnh lùng như thế, và tại sao tớ lại thích một người như cậu. Khi tớ nói chia tay với cậu, tớ thực sự rất đau. Nhưng tớ càng đau hơn khi thấy cậu như thế này...

Anh cố dùng một sức lực còn lại của mình, anh kéo cô vào lòng, áp môi mình lên đôi môi đỏ mọng ấy. Kei có hơi hoảng hốt nhưng rồi cũng hòa quyện với anh. Tuy mùi vị đắng ghét của đôi môi kia không giống như cô tưởng tượng, nhưng không sao, dù là đắng hay ngọt, chỉ cần là môi của người mình thương, thì cũng đủ khiến cô hạnh phúc rồi..

Anh chiếm lấy đôi môi một cách yếu ớt, nó không còn là một cái chạm nhẹ nữa, mà là một nụ hôn quyết liệt mà anh hằng mong muốn. Anh nhớ cô, nhớ cô đến điên dại. Nhưng không đủ dũng cảm để đối mặt với cô, đó là lí do vì sao anh nghỉ học suốt 1 tuần. May sao cô tìm đến anh, điều đó chứng tỏ cô vẫn còn chút tình cảm đối với anh. Jimin vẫn còn cơ hội, còn hi vọng để tìm lại chính tình yêu của mình.

- Kei ! Tớ yêu cậu

END

------
Không phải SE nha :))) mấy bạn thấy OC23 này như thế nào ?? Cho Au ý kiến nhé !? :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro