Gặp Lại Sao Một Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu : Guitar
Anh : Kenji

Lại là mùa đông giá rét nhưng chẳng phải của một năm trước, cậu cũng được chuyển đến trường đại học KG.

- Thưa bà con đi học.

Cậu trai trẻ 20 tuổi, Guitar Supakorn cậu vào đại học năm hai, thứ khiến cậu bối rối nhất khi quay lại nơi này, là sợ sẽ gặp tên đầu gấu thích bắt nạt của một năm trước

Vắng tắt sự việc

Vào khoảng 1 năm trước, khi Guitar chuyển từ miền Bắc sang Thành Phố cậu lúc ấy tròn 18 tuổi ngày đầu vào thì gặp được Ken, sao ngày hôm đó bà cậu ở miền Bắc mắc bệnh nên cậu mới phải chuyển lại miền Bắc để học, bây giờ bà của cậu cũng khoẻ nên Guitar cũng được học lại ở Thành Phố, và vào được trường KG mà cậu hằng mong ước, hiện tại cậu vừa học vừa làm để có đủ tiền trang trải.

________

- Aa cuối cùng cũng được quay lại trường này rồi, haizz không biết có phải chạm mặt anh ta không?

Cậu bước đi nhẹ nhàng và trong đầu đang là một đống câu hỏi chưa có lời giải thích.

Cứ mãi mê suy nghĩ cậu va phải người đàn ông to lớn phía trước.

- Aaa, tôi xin lỗi.

Cậu ngước lên nhìn thì thấy tên ấy có vết sẹo dài trên mặt, thì tích tóc cũng nghĩ ra được hắn là tên thứ dữ gì rồi.

- Mày định xin lỗi là xong à?

- Tôi...tôi không cố ý đụnh trúng anh đâu.

- Còn nói, mày mà cố ý là nảy giờ không còn sống để đứng đây xin lỗi đâu.

Cậu cũng câm nín, nhìn với cái thân hình to con ấy dùng kế cũng chả thoát được.

- Quỳ xuống xin lỗi tao đi.

Cậu bị đụng trúng lòng tự trọng cũng nhăn nhó một xíu rồi ngẩn đầu lên và nói.

- Tại sao phải quỳ? Anh đừng có nghĩ mình to con là tôi không dám đụng vào anh nhá.

- Này ! Mày dám hóng hách hả?

Tên to con ấy dùng tay túm lấy cổ của cậu mà bóp thật chặt.

- Aa~ umm~ bỏ...o tôi ra

Lúc này cả trường vây quanh kín mít, chẳng còn chút khe hở, bỗng từ xa xa quả bóng rổ bay lại trúng đầu tên to con ấy.

- Aizzz đ*t mej thằng nào khốn khiếp.

Hắn nhăn mặt rồi trừng một phát khiến cả đám va quanh sợ hãi, cũng vì quả bóng nên tên to con cũng chịu buông tha cho cậu.

Lúc này cậu dùng cả hai tay ôm cổ và vuốt nhẹ, hơi thở của cậu cũng yếu.

- Má âyy sịppp thằng nào dám đánh quả bóng vào đầu tao?

Giộng nói trầm lặng từ xa xa bước vào hai bên mở đường như thánh thần phương xa bước đến.

Thứ đón nhận tên to con ấy bằng một nụ cười chẳng triều mến tí nào.

- Tao đấy, tao đã ném đấy.

- Má tao đụng chuyện gì mày chưa?

- Uii xin lỗi.

Cậu lúc này cũng bất ngờ khi người ra tay cứu giúp mình là đàn anh một năm trước Kenji.

- Mày không làm gì tao?

Anh dùng quả bống đập mạnh vào mặt hắn khiến máu mũi của hắn cứ bắn ra như nước chảy trong ống bị thủng.

Cả đám vây quanh hò hét, la làng, sợ hãi, trong đó cũng có cậu.

- Aiss hắn sẽ chết đấy, dừng lại đi.

Anh cũng chỉ nhìn cậu một cái rồi bỏ đi, cậu cũng chạy theo và cảm ơn anh.

- Em cảm ơn.

- haizz đi đi, không phải tôi làm chuyện này vì cậu đâu. Không nên vui mừng sớm nhỉ?

- Anh khác thật đấy.

- Hả? Khác...khác là khác như nào? Tôi với cậu quen nhau sao?

- Ừmm...không có quen

- Không quen thì bây giờ cút được rồi.

Anh bỏ đi trên tay cầm điếu thuốc lá mà nhả ra khói toát lên vẻ lạnh lùng đẹp trai ấy.

- Anh ấy không nhớ mình nhỉ?.

October shines 🌞🫂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kenguitar