Chap 4: ThreeSUM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời má, band nhạc nữa sao?"

Guitar nói nhỏ vào tai Pahn. Pahn không nói mà chỉ lắc đầu bất lực.

[...]

Vào giờ ra chơi, Guitar cùng Pahn đứng xếp hàng mua đồ ăn sáng. Cả hai không ngừng than vãn về những điều mà trường làm. Trong lúc đó, ba người trong hội 3SUM-Kenji, Satang, Perth bước vào. Ỷ vào việc bản thân là con hiệu trưởng, Kenji dẫn đầu cả hội chen vào mà không quan tâm ai.

"Ý thức chó cạp hết cả rồi à ba đứa điên!"

Pahn tức giận xô Kenji sang một bên, quát lớn khiến cả canteen chú ý. Không quan tâm, Pahn nhanh chóng lấy phần ăn của mình rồi kéo Guitar đi. Hắn bị xô xong thì tức đỏ người. Ngay cả Satang và Perth cũng chưa từng nghĩ đến việc đó, thế mà hôm nay lại có người dám làm. Cả hai vội kéo hắn lên. Hắn phủi vài cái rồi lại dở thói cũ mà chen lên đầu tiên.

"Cô ơi cho con ba tô mì đặc biệt"

Kenji vừa gọi vừa nhìn về phía bàn Guitar.

Khi đã có mì, ba người họ liền bưng ra ngồi kế Pahn và Guitar. Cô thấy Kenji đang ngồi kế Guitar thì liền đập đũa xuống bàn. Tay chậm rãi lấy khăn giấy chùi lên miệng của cậu.

"Bạn không cẩn thận gì hết, miệng dính dầu rồi nè. Để mình lau cho bạn nhá."

Pahn vừa lau vừa cười thật tươi. Không biết vì sao cô lại làm chuyện này nhưng có lẽ, cô đã biết cách để chọc tức kẻ ngạo mạn Kanthee rồi.

Perth và Satang kế bên cũng im lặng quan sát vẻ mặt của Kenji lúc này. Trông nó thật khó coi. Mặc dù ở hai phe đối lập, nhưng có lẽ Perth, Satang cùng Pahn đã nhận ra sự đặc biệt của Kenji Kanthee

"Nào, nhìn gì chứ, ăn đi nào, đồ ăn nguội không ngon đâu đấy."

Kenji gượng cười nhìn lên, hai tay cầm đũa thật chắc.

"Guitar! Mì của mày có gì ngon vậy? Cho tao ăn thử miếng đi"

Dù chưa nhận được câu trả lời nhưng Kenji đã nhanh chóng gắp một đũa mì lớn bỏ vào miệng trước sự hoang mang của mọi người.

"Này, anh làm gì thế? Mì của em"

Guitar tức giận quay sang hỏi lớn Kenji. Nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn gian xảo của người nọ. Guitar không thèm nói nữa, mệt mỏi với loại phiền phức như vậy rồi.

"Lỡ ăn nhiều quá rồi nhỉ? Guitar ăn lại của mình đi. Của mình ngon lắm đấy!"

Kenji sau đó liền gắp một đũa lớn từ tô mì bỏ cả vạn muỗng tương ớt của mình. Guitar ra sức né tránh, hắn thấy vậy vội bốp mặt cậu xoay qua đối diện bản thân. Guitar không chịu đựng nữa, liền vội đứng dậy rồi hất phăng đôi đũa đang trên tay Kenji.

"Thích ăn cay lắm sao? Muốn ăn cay thì tự mà ăn một mình, đừng có mà phá phách người khác. Anh cũng lớn hơn tôi một tuổi thôi. Còn chưa đủ 18 tuổi nữa, đại ca, trùm trường cái đéo gì? Tôi là con người chứ có phải con chó đâu, mà anh muốn đút cái gì thì đút, làm cái gì thì l-"

Guitar đang nói liền bị ngắt lời

"Thế thì đừng có sáp lại thằng này. Ừ, nó thích làm trùm trường, nó thích ngông đấy. VÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG LÀ THẰNG NÀY XEM CẬU CHỈ NHƯ MỘT CON CHÓ"

Kenji quát lớn giữa đám đông.

Hai tiếng nói cãi qua cãi lại khiến người ta chẳng biết chạy về bên nào. Cũng chẳng hiểu vì sao Guitar lại gan đến mức chửi cả Kenji. Cũng chẳng hiểu tại sao Kenji lại coi Guitar chẳng khác gì một con chó.

Cho dù là Perth, Satang, hay Pahn, hay bất kì ai cũng không dám chen chân vào cuộc cãi vả của hai người. Ai mà biết được, lúc ai đó vừa chen chân vào, đã nhận phải cú tát hay cú đấm thì sao?

Chát

Âm thanh vang lên khiến Pahn đang bần thần cũng phải ngốc đầu nhìn. Nhìn vào trước mặt. Có một Kenji đang nghiêng mặt vì bị tát. Là Guitar đã giáng xuống cho hắn một bạt tai. Cứ ngỡ Kenji sẽ tức giận mà đấm cho cậu một cú thật đau điếng. Nhưng rồi...hắn cũng chỉ cúi mặt đứng im. Tất nhiên, Guitar không rảnh mà đứng lại chờ xem tên côn đồ này có đấm mình hay không. Cậu vội kéo tay Pahn Pathitta lên trên tầng. Mặc kệ cho hai đôi mắt của Perth và Satang đang dõi theo.

Liệu...đây là Guitar Supakorn sao?

Pahn im lặng thầm nghĩ.

"Này Kenji, sao lại không làm gì. Nó vừa đánh mày đấy!"

Satang chạy vội qua, vỗ nhẹ vào người hắn.

"Cái thằng nhóc đó, hôm nay bị làm sao vậy nhỉ?"

Perth vừa đi tới chỗ Kenji vừa nhìn lại hướng đi của hai người kia. Trong đầu chẳng có đáp án gì cho chính câu hỏi của bản thân.

[...]

"Guitar! Dừng, dừng. GUITAR!"

Pahn vùng vẫy trước cái nắm tay của Guitar. Vội hối thúc con người này dừng lại. Nói mãi mà không nghe thì chỉ đành quát lớn.

"Hả? Mày đau à. Tao xin lỗi, tao có hơi bực bội"

Cậu bất ngờ ngoảnh mặt lại, vội buông thả tay của cô. Trên miệng ráng nở một nụ cười.

"Đau gần chết đây này" Pahn cầm cổ tay của mình lên. Những miếng da trắng hồng cũng bị ửng đỏ. "Mà Guitar. Sao nay mày gan thế."

"Tao hả? Không biết nữa" Cậu chỉ vào mình rồi lắc đầu không biết. "Chắc có lẽ là vì...tao sợ mày, giết nó giữa cái canteen

"Tao làm sao giết ai được chứ!"

Pahn xua tay phủ nhận

Giết sao?

Có phải Guitar đã nghĩ quá xa rồi không?

Câu trả lời chắc là không. Bởi trước lúc cậu giáng cú tát xuống mặt hắn, Pahn đã cầm chắc cái tô trên bàn. Định là sẽ đập thẳng vào đầu hắn luôn, nhưng may thay, Guitar đã thực hiện trước vài giây rồi.

[...]

Buổi tối hôm đó. Vì đồ dùng trong nhà đã có vài cái bị hư hỏng. Pahn đành phải đi ra ngoài mua. Chỉ còn lại mỗi Guitar ở nhà. Cậu cũng không biết làm gì mà chỉ ngồi chơi game rồi lại lướt Instagram.

*Ting*

*@theji123_ đã bắt đầu theo theo dõi bạn*

"Ai đây?"

Guitar dừng chuột. Cậu nhấn vào tài khoản nọ để xem. Cái tài khoản ấy không đăng bất cứ thứ gì. Nhìn cứ trông như mấy cha đa cấp.

Bỗng có nốt đỏ ở mục tin nhắn đang chờ.

...

Giải thích nguyên nhân không có preview chap 3-4
Do ad ngủ quên đến sáng hôm sau thôi à^^

"To be continued"

"Ra preview chap 5-6 vào thứ sáu lúc 20h"

Jungg_Jassy

Thank you for watching

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro