Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/21979360

Tác giả: sandersonsister

● AO3: https://archiveofourown.org/users/sandersonsister/profile

● Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/sandersonsisterfics

Permission: Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của tớ.

________________

Chính Kenma cũng không hề hay biết sự việc này đã bắt đầu từ lúc nào.

Lầu đầu tiên anh gặp cậu chuyền hai năm nhất của Karasuno, cậu bé đã dọa cho anh sợ phát khiếp đến mức Kenma chỉ biết trốn khỏi tầm mắt của cậu cho đến giờ ra về. Ngày Nekoma cùng những đội khác tham gia đợt huấn luyện, Kageyama điên cuồng luyện tập đến mức Kenma hầu như không nhìn thấy bóng dáng cậu bé bên ngoài sân đấu.

Anh không hiểu sao sự sợ hãi và né tránh đã chuyển thành những tin nhắn dành cho nhau mỗi sáng.

Nếu phải nói về ngày tháng cụ thể thì anh nghĩ sự khởi đầu của cái tình bạn kỳ quặc này là sau trận đấu định mệnh tại giải Quốc gia, khi Kenma còn là học sinh năm hai. Đó cũng là ngày mà Kenma đã nắm bắt được "khoảnh khắc" của đời mình, theo những gì Kuroo nói, khoảnh khắc anh biết đến cơn nghiện ngập mang tên bóng chuyền.

Kageyama bắt chuyện với anh sau trận thua của Nekoma. Thay vì quẳng vào mặt Kenma một tá những câu hỏi như lần tiếp xúc ban đầu, ánh mắt của cậu bé lần này...ánh lên những tia nắng. Kenma kinh ngạc, thực sự rất kinh ngạc. Đó là biểu hiện anh mong đợi được thấy ở Tsukishima, chứ không phải trên khuôn mặt của Kageyama.

"Em có thể..." Kageyama đột ngột lên tiếng, vẻ mặt bình tĩnh đã chuyển thành cái cau mày lo lắng thường thấy. "Em có thể có số liên lạc của anh không?"

Cậu bé cuối cùng cũng thốt được nên lời, đến mức hệ thần kinh của cậu phải mất một lúc mới nhận thức được những gì cậu đã làm. Đến khi đã xốc lại tinh thần, Kageyama cúi thấp đầu và đưa chiếc điện thoại về phía Kenma.

Kenma hơi bất ngờ trước hành động trang trọng đột ngột của cậu, nhưng rất nhanh sau đó đánh cái lườm sang một Kuroo đang cười nắc nẻ phía sau. Anh cũng để ý sắc mặt đỏ lựng của Kageyama khi cậu bé biết được mình chính là đối tượng bị cười vào mặt.

Kenma nhớ rõ đó chính là lý do anh không chần chừ cầm lấy chiếc điện thoại và nhập thông tin liên lạc của mình vào. Anh hiểu hơn ai hết cảm giác hồi hộp khi thực hiện những hành động như Kageyama vừa làm, và cũng là người hiểu nhất việc cố gắng tiếp cận người khác nhưng bị phớt lờ nó quê đến cỡ nào. Chỉ vài tháng trước thôi, Kenma hoàn toàn không nghĩ rằng mình và Kageyama có bất cứ một điểm gì tương đồng, nói chính xác hơn thì ngoại trừ khoản giao tiếp tệ hại. Cho đến khi tâm sự với Shouyou, anh mới biết rằng mình đã lầm. Chính vì vậy, khi bắt gặp hành động hết sức xấu hổ và vẻ mặt lúng túng của đối phương, có một cái gì đó thôi thúc trong lòng Kenma phải giúp cậu bé bằng bất cứ giá nào.

Và đó là cách Kageyama lấy được thông tin liên lạc của Kenma.

Nhiều tuần sau đó, không giây phút nào Kenma không lo lắng. Anh nhảy cẫng lên mỗi khi nghe thấy thông báo có tin nhắn. Sau đó một tháng anh đã bình tâm hơn, đủ để không hoảng sợ trước tiếng chuông điện thoại. Và vài tháng nữa, Kenma đã hoàn toàn quên mất việc Kageyama có số điện thoại của anh.

Khi tưởng chừng mọi thứ đã êm xuôi, thì một tin nhắn từ Kageyama xuất hiện.

Lối hành văn đơn giản, cậu bé hỏi anh đã xoay sở thế nào khi đàn anh năm ba rời đội. Giác quan của Kenma lập tức nhận ra cậu đang thực sự gặp khó khăn khi Karasuno vừa mất đi cả đội trưởng, Ace và chuyền hai kỳ cựu. Anh quyết định thành thật với cậu - rằng quả thật ban đầu mọi thứ thật tồi tệ, nhưng dần dần một sự "bình thường" mới sẽ được hình thành. Chỉ là Kenma rất nhớ người bạn tri kỷ và libero của đội.

Và mọi thứ cứ tự nhiên mà tiếp diễn.

Những lần trò chuyện ban đầu chỉ theo mô tuýp như thế này: cậu chuyền hai năm nhất đặt ra câu hỏi, còn Kenma sẽ trả lời, Kageyama cảm ơn anh, rồi kết thúc cuộc trò chuyện. Rồi những cuộc hội thoại ấy cứ dần dài hơn, và xảy ra ngày một thường xuyên hơn. Lắm lúc dường như...không thể dừng lại được. Vô số những chuỗi tin nhắn dài dằng dặc, liên tục và chỉ kết thúc khi một trong hai nghe thấy tiếng chuông vào tiết hoặc phải quay trở lại luyện tập. Nhưng mỗi khi rảnh hoặc được nghỉ giữa giờ, những tin nhắn ấy lại kéo đến không ngừng.

Kenma không nhận ra từ khi nào anh trò chuyện với Kageyama Tobio nhiều hơn cả với Kuroo và Shouyou. Anh cũng không biết từ khi nào mọi người xung quanh anh đã nhận thấy điều đó.

"Kenma, bao giờ thì Karasuno sẽ đến?" Huấn luyện viên Nekomata hỏi anh vài ngày trước khi diễn ra Tuần lễ Vàng.

Kenma đứng hình khi mọi con mắt đều dồn sự chú ý vào anh, mong đợi một câu trả lời.

"Em...không biết?"

Tại sao anh lại phải biết những thông tin như vậy? Đúng là Kenma là đội phó, nhưng từ bao giờ anh lại đảm nhận việc liên lạc với Karasuno? Vả lại, trại huấn luyện cũng không được tổ chức ở Nekoma...điều đó còn phụ thuộc vào việc Karasuno được mời đến vào ngày nào...

Những đôi mắt ngó qua ngó lại đầy lo lắng.

"Kenma, anh cãi nhau với Kageyama hả?" Inuoka hỏi, chau mày.

"...không?"

"Anh có thể chia sẻ với tụi em mà, Kenma-san!" Lev đột ngột chen ngang, hai tay múa may điên cuồng. "Bọn em có thể giúp anh tránh mặt cậu ấy."

Đồng đội của anh lần lượt gật đầu đồng tình, còn có Yamamoto hằm hằm bẻ các khớp tay nghe rắc rắc.

"Bọn anh không có cãi nhau, Lev." Kenma uể oải, bối rối nhưng không hề muốn đào sâu thêm vào chủ đề này. Anh hướng sự chú ý về phía HLV Nekomata. "Kageyama không có nói bao giờ đội của cậu ấy sẽ xuất phát. Em sẽ hỏi cậu ấy trong giờ giải lao."

Nekomata gật đầu.

Sự việc vừa rồi như một trò cười của Kuroo, vào đêm hôm đó khi Kenma thuật lại với anh. Kenma nhìn thằng bạn cười chảy cả nước mắt qua phía bên kia màn hình, lực bất tòng tâm. Kuroo khăng khăng đòi được gọi video với Kenma mỗi tuần một lần khi lên Đại học, và những lần như thế này Kenma lại hối hận vì khi ấy đã đồng ý.

"Có gì vui mà mày cười kinh quá vậy?" Một giọng nói khác vang lên và Kenma khó chịu ra mặt khi bạn cùng phòng của Kuroo chen chân vào cuộc trò chuyện.

Oikawa Tooru nhìn Kuroo với ánh mắt mong đợi, vẫy tay với Kenma và thốt ra câu "Yahoo" khó ưa như thường lệ. Kuroo vừa thuật lại sự tình vừa cười như một thằng dở, nước mắt chảy hai hàng trên má. Kenma toan bấm nút ngắt máy nhưng anh thấy tò mò về biểu cảm trên mặt của Oikawa Tooru. Cái điệu cười khẩy trên mặt thằng chả vụt tắt ngay khi mấy từ "Kageyama" phát ra từ miệng Kuroo. Nhưng Oikawa không chen lời, thay vào đó, hắn nhướn mày, hướng ánh mắt vào Kenma - ban đầu là hoài nghi, rồi bối rối, và sau đó là ánh nhìn bất lực.

Đến khi Kuroo dừng hẳn, Oikawa thở dài và chạm nhẹ vào cánh mũi, thất vọng.

"Tôi đã tưởng cậu là loại người thông minh cơ."

Kenma cắn chặt hàm, sự thích thú biến mất hoàn toàn trên khuôn mặt của Kuroo. "Coi chừng cái mồm mày đấy."

Oikawa giơ hai tay xin hàng, rồi ngay sau đó quay lại nhìn Kenma.

"Pudding-chan,"

Kenma nheo mắt, rõ ràng là anh không hề thích cái biệt danh ấy, nhưng Oikawa không có vẻ gì là sẽ dừng lại.

"Tobio-chan là cái loại người dở giao tiếp nhất mà tôi từng thấy."

Thực ra Kenma muốn phản bác lại câu này, ít ra cậu ấy còn giao tiếp tốt hơn anh.

"Nguyên cái việc hai người các cậu trò chuyện thường xuyên đã nói lên tất cả rồi. Tobio-chan thực sự thích cậu."

Kenma hơi bối rối. Thích anh á? Đương nhiên là Kageyama thích anh. Nếu không thích thì ai rảnh mà nhắn tin với anh suốt ngày như vậy.

"Ừ?"

Oikawa mím môi và trưng ra ánh mắt cầu cứu. Kuroo thở dài thườn thượt.

"Ý của Oikawa là Kageyama thích em ấy, không phải là thích kiểu bạn bè bình thường, mà là thích thật ấy! Còn nếu em nghĩ kỹ hơn thì anh nghĩ em sẽ nhận ra ngay thôi, em cũng thích em ấy."

"E-Em làm sao cơ?"

"Em nhắn tin cho người ta liên tục luôn!" Kuroo giơ ngón tay ra và bắt đầu liệt kê, như thể đã chuẩn bị trước cho câu trả lời này. "Nhiều hơn cả nhắn tin với anh. Em sẵn sàng bỏ game mỗi lần em ấy nhắn tin. Em trả lời ngay lập tức kể cả khi em ấy chỉ nhắc đến bóng chuyền. Em nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn cả với đồng đội. Và anh đã biết quá nhiều về đời tư của Kageyama rồi-"

"Tôi cũng thế." Oikawa làu bàu.

Kuroo đảo mắt chán chường, nhưng cuối cùng quyết định mặc kệ thằng bạn mình.

"Rồi đừng nói với anh là em không mong đợi được gặp người ta ở trại huấn luyện vào tuần sau nhá!"

Cổ họng của Kenma đột ngột khô lại. Mọi thứ - Những thứ Kuroo nói hoàn toàn không có căn cứ. Anh lật tung từng câu từ Kuroo vừa nói để tìm cớ phản bác lại.

Nhưng không may, đầu óc của Kenma đã hoàn toàn trống rỗng.

"Đó là lời giải thích hợp lý cho thái độ của đồng đội cậu." Oikawa thằng thừng. "Có lẽ họ cho rằng hai người các cậu đang hẹn hò hay gì đó."

Đồng đội của anh...nghĩ như thế á? Rồi còn những người khác thì sao? Shouyou? Ba mẹ của anh?

...rồi Kageyama có nghĩ hai người họ đang...

"Nghĩ cho kỹ vào đấy." Giọng của Kuroo trầm xuống, anh hẳn biết rõ Kenma cần thời gian để suy nghĩ trước khi họ tiếp tục bàn về việc này. "Nhắn tin sau nhé!"

Kenma gật đầu và Kuroo kết thúc cuộc gọi. Anh...chẳng lẽ anh thích Kageyama thật? Mọi thứ Kuroo nói...có phải là sự thật không?

Kenma ngả người xuống giường và cuộn mình lại. Cái ý nghĩ ấy thực ra cũng không tồi tệ lắm. Có thể bối cảnh là mấy tháng trước thì tồi tệ thật. Còn giờ thì Kenma chẳng biết phải làm gì nữa.

Phải suy nghĩ cho thông suốt cái đã. Kenma hít một hơi thật sâu và rũ bỏ những cảm xúc rối bời. Tập trung suy nghĩ hẳn sẽ đơn giản hơn nhiều. Anh cần phải biết rõ sự thật. Bắt đầu từ những gì Kuroo đã liệt kê.

Sự thật thứ nhất: Anh thường xuyên nhắn tin với Kageyama.

Anh thực sự nhắn tin với Kageyama nhiều hơn với những người khác và sự thật là anh thích những cuộc nói chuyện như vậy. Nhưng hai người chưa từng nói chuyện điện thoại với nhau bao giờ, tiếp xúc trực tiếp cũng rất, rất hiếm.

Sự thật thứ 2: Anh dừng game để trả lời tin nhắn của Kageyama.

Đúng. Anh thích những cuộc trò chuyện với Kageyama, và anh biết cậu bé, cũng như anh, sẽ bứt rứt không yên bên kia đầu dây để đợi phản hồi của đối phương. Bắt người ta phải đợi thực sự không phải chút nào.

Sự thật thứ 3: Bóng chuyền.

Kageyama sống và thở bằng bóng chuyền, theo nghĩa đen cũng đúng, có khi còn kinh khủng hơn cả Shouyou. Nếu không phải bóng chuyền thì sẽ chẳng có đề tài gì để nói cả. Khi đó họ sẽ không trò chuyện thường xuyên được, mà Kenma thực sự rất thích tám chuyện với cậu bé.

Sự thật thứ 4: Kenma nói về Kageyama một cách thường xuyên.

Kenma không hề nhận ra điều ấy. Có thể anh làm điều này vì không có quá nhiều thứ diễn ra trong cuộc đời của anh, và mỗi khi Kuroo muốn nói chuyện thì Kenma cần một chủ đề gì đó để tiếp tục. Có lẽ anh sẽ hỏi người khác thử (Shouyou cũng không phải ý tồi) để chắc chắn rằng anh có huyên thuyên về Kageyama nhiều quá hay không.

Sự thật thứ 5: Kenma mong chờ được gặp Kageyama.

Đúng, anh rất háo hức. Anh cũng háo hức muốn chứng kiến Shouyou và Karasuno đã tiến bộ như thế nào với Ace mới và đội trưởng mới.

Kenma thở dài. Anh không kết luận được gì cả. Mọi lý lẽ của Kuroo đều có thể phản biện được. Mặc dù vậy, Kuroo không phải là người duy nhất nghĩ rằng giữa Kenma và Kageyama đã có cái gì đó.

Kenma lật người lại và với lấy chiếc PSP. Anh sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn vào một lúc nào đó. Còn bây giờ, anh cần phân tán tư tưởng một chút.

*******

Cái chủ đề ấy cứ đeo bám Kenma suốt một tuần sau đó, và anh thực sự điên lên rồi. Cái sự lo lắng khi lần đầu tiếp xúc với Kageyama đã quay trở lại nguyên vẹn, và hơn một lần qua tin nhắn, Kageyama cảm thấy lo lắng và hỏi anh liệu mọi chuyện có ổn không.

Nhưng điều đó chỉ khiến Kenma lo lắng hơn.

Vì thế Kenma buông lời xin lỗi, một lần nữa, vì chuyền bóng quá gần lưới. Mỗi lần ai đó bước vào, đôi mắt anh lập tức liếc về phía cửa, rời xa khỏi đường bóng.

"Không sao đâu." Lev nở nụ cười. "Karasuno sẽ đến sớm thôi."

Kenma nhăn mặt chán chường. Kuroo có lẽ đã đúng, vì đến một đứa như Lev còn để ý đến điều này...

"Cậu có sao không, Kenma-san?" Giọng nói xuất phát bên kia tấm lưới. Kenma hướng sự chú ý đến đội trưởng mới của Fukurodani, và ngay lập tức nhận được một ánh mắt đầy giễu cợt.

Có vẻ như Kenma cần giáo huấn thằng bạn thân của mình về việc giữ kín một số việc riêng tư.

"Tôi ổn." Kenma đáp lại, vẻ mặt không chút biểu cảm của Akaashi thoáng chốc xuất hiện một nụ cười tự mãn. Kenma lườm lại đối phương.

"Cậu và Tsukishima thế nào?"

Và rồi điệu cười khểnh biểu hiện ra rõ hơn. Đối tượng hướng đến: Kenma.

"Khá ổn. Bọn tôi không có nhắn tin nhiều được như cậu và Kageyama."

"Được rồi!" Yamamoto đập hai bàn tay vào nhau và bước đến chen ngang giữa Kenma và Akaashi. "Quay lại trận đấu n--"

...vô số tiếng la hét ngắt lời Yamamoto. Mọi sự chú ý dồn về phía cửa ra vào.

Karasuno bước vào phòng tập, nháo nhào la hét. Đôi mắt của Kenma lập tức bị thu hút bởi dáng vẻ cao lớn của cậu chuyền hai mà anh chưa được gặp kể từ giải Mùa xuân. Đôi đồng tử xanh lam của Kageyama đảo khắp căn phòng và đột ngột đông cứng lại khi bắt gặp Kenma.

Và chính giây phút đó, Kenma thừa nhận rằng Kuroo (và đáng buồn thay, cả Oikawa) đã đúng.

Anh thích Kageyama Tobio.

Và chứng kiến đôi mắt long lanh của Kageyama vẫn bất động, nhìn chằm chằm vào anh, và cái cách cậu bé chẳng chần chừ tiến thẳng đến chỗ anh, mặc cho đồng đội đằng sau không ngừng hô hào phản đối, Kenma khá chắc rằng cảm xúc của cậu lúc này cũng y hệt như anh vậy.

Có vẻ như còn một cơ số những câu hỏi vẫn văng vẳng trong đầu của Kenma lúc này...nhưng anh sẽ dành lúc khác để trả lời vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro