Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến lúc rồi, Shido. Cái ngày hãm loz này cuối cùng cũng đến." Ngọc nói.

"Ừm. Cuối cùng đã đến ngày ta được trải nghiệm bản official của Sword Art Online." Shido nói.

"Hai anh sướng thật. Em cũng muốn được chơi trò này nữa." Kotori nói.

Ngọc vỗ xoa đầu Kotori.

"Đừng lo. Sau khi anh chơi xong, anh sẽ cho em mượn nhé."

"Thật chứ? Anh hứa nhé!"

"Anh hứa. Được rồi, sẵn sàng chưa, Shido?"

"Tớ sẵn sàng rồi."

"Hai anh chơi vui vẻ nhé."

Nói xong, Kotori ra ngoài.

"Bắt đầu nào!"

Cả hai đeo Nervegear vào.

.

. .

. . .

"LINK START!"

...

Ngọc và mở mắt ra. Thứ đầu tiên họ thấy là trung tâm Thị trấn Tân thủ ở floor 1.

"Cuối cùng...ta đã quay lại đây rồi.

Toà thành Aincrad!"

"Giờ thì... ra ngoài đánh quái không, Shin?"

"Ừ, đi nào, Kenshi!"

Kenshi và Shin là tên avatar của Ngọc và Shido. Họ đã từng chơi bản beta trước đây với cái tên ấy nên lần chơi này họ cũng dùng lại hai tên ấy.

***

*Bóp*

Chỉ là con heo thường thôi nhưng Shin lại không đánh nổi nó.

"Tớ đã luôn bảo rằng hãy làm quen với việc đánh quái đi, đừng dựa vào party để tăng EXP và giờ thì nhìn xem. Cậu vừa bị một con heo rừng thông."

"Đậu má, quái thú chứ heo gì? Con này buff hơi quá rồi."

"Thế hả?"

Kenshi nhặt cục đá và sử dụng Kiếm kỹ để ném thẳng vào con heo, làm nó chết ngay tức khắc.

"Á đù, mình vừa xài hàng bá đạo nhất game!"

"Im đê."

"Cầm đá Mithril phang chết heo..."

"Dừng lại đê."

"..."

"Đừng..."

"Cậu thấy đấy, xưa kia, viên đá này đã được luyện trong lửa Địa ngục, bởi chính thợ rèn nổi tiếng tên Lucifer trước khi cả thế giới được hình thành..."

***

"...Và rồi Mardosa, chúa tể của những viên đá này gục ngã và biến mất khỏi thế giới, để lại món vũ khí bá đạo này. Vì Người biết rằng sẽ có ngày, sức mạnh của nó sẽ lại một lần nữa cần được dùng đến."

"Xong chưa?"

"Rồi. (lẩm bẩm) Nhưng huyền thoại về hòn đá thiêng vẫn sống mãi."

"Được rồi. Đến lúc log out thôi. Kotori chắc là đã đợi đến lượt từ nãy giờ."

"Đợi đã Shin. Tớ là người đã hứa với em ấy mà nên cậu cứ chơi tiếp đi, để tớ log out thay cho."

"Vậy, cậu biết nấu ăn không?"

"...Không..."

"Thế nên tớ mới sẽ là người log out. Trong lúc hai người chơi thì tớ sẽ nấu đồ ăn tối cho cả nhà. Được chứ?"

"Nếu cậu nói thế. Chào cậu nhé Shin."

"Chào cậu, Kenshi."

Shin mở menu, chuẩn bị log out thì...

"Ủa, nút log out đâu?"

"Nằm ở cuối phần menu đó. Không nhớ à?"

"Tớ nhớ nó nằm đâu, chỉ là tớ không thấy nó thôi."

"Thì nó ở đây n-"

Kenshi bật menu lên và như Shin, cậu không thấy nút log out ở đâu cả, chính xác hơn thì nó không hiện chữ log out.

"Kì cục vậy. Tớ nhớ là nó ở đây mà."

"Chắc là bị lỗi thôi. Dù gì thì game vừa mới chính thức phát hành sau beta mà." Shin nói.

"Tớ không biết nữa. Ta nên gọi bên hỗ trợ xem."

"Tớ làm rồi nhưng không thấy phản hồi. Có cách nào khác để thoát game không?"

"Theo như tớ biết thì ngoài nút Log out ra, cách duy nhất để thoát đó là tháo cái NerveGear ra ở thế giới thật, và tớ không nghĩ Kotori sẽ làm thế với chúng ta đâu, ít nhất thì cho đến giờ ăn tối."

"Mà bị lỗi thế này thì có sao không?"

"Còn phải hỏi, lỗi này nghiêm trọng là đằng khác. Nếu ta không thể log out, thì đây sẽ là vấn đề nghiêm trọng cho vận hành tương lai của game này."

"Cũng đúng."

"Nếu cần, họ có thể tắt máy chủ và buộc mọi người log out nhưng nãy giờ chả có thông báo gì hết."

Ngay lúc đó, tiếng chuông ở Thị trấn Tân thủ vang lên khắp cả floor. Và đột nhiên, cả Kenshi và Shin đều bị dịch chuyển để giữa thị trấn.

Ở đấy, những player khác cũng đều bị dịch chuyển đến giữa thị trấn.

"Bắt buộc dịch chuyển?"

Khi tất cả các player đều bị dịch chuyển, tiếng chuông cũng ngừng vang. Trên bầu trời xuất hiện bảng WARNING màu đỏ rực bao trùm cả bầu trời. Cùng với nó là một avatar cao to với trang phục trùm kín cả đầu. Những player ở đây đều thắc mắc chuyện gì đang xảy ra ở đây.

"Chú ý, các người chơi. Chào mừng đến với thế giới của tôi. Tên tôi là Kayaba Akihiko." Avatar to lớn tự xưng là Kayaba nói.

"Từ giây phút này, tôi là người duy nhất có thể kiểm soát thế giới này. Tôi chắc các bạn đã để ý trong bảng menu không có nút Log out. Nhưng đây không phải là khuyết điểm trong trò chơi. Tôi nhắc lại, không phải game bị lỗi, mà đây là tính năng chính của Sword Art Online. Bạn không thể tự đăng xuất khỏi SAO. Và không ai ngoài thế giới thực có thể tắt hoặc tháo NerveGear ra. Nếu cố ý làm thế, máy phát bên trong NerveGear sẽ phát ra sóng cực mạnh như lò vi sóng hủy hoại não của bạn và kết thúc mạng sống của bạn."

Nói xong, có người thì sợ hãi, có người thì nghĩ đây là trò đùa hoặc là event nào đó.

"Cái gì? Nè, Kenshi. Những gì ổng nói là thật à?"

"Tớ e là thế. Nếu tính năng an toàn bị vô hiệu hoá, có thể nấu chín não."

"Thế nếu ta cắt điện..."

"Không, NerveGear có pin nội bộ."

"Hả?!"

Kayaba nói tiếp.

"Thật không may, đã có nhiều trường hợp, gia đình và bạn bè của các người chơi đã bỏ qua lời cảnh báo này và dùng vũ lực để gỡ NerveGear ra. Kết quả là 213 người chơi đã vĩnh viễn ra đi khỏi Aincrad và thế giới thực."

"213 người sao?" Kenshi nói.

Kayaba bật các bảng tin tức lên.

"Như các bạn có thể thấy, các tổ chức tin tức trên thế giới đang báo cáo tình hình này, bao gồm nhiều trường hợp tử vong. Nên các bạn có thể thấy rằng độ nguy hiểm của NerveGear đã giảm. Nên tôi muốn tất cả tập trung hiểu rõ game này. Nhưng hãy nhớ kĩ điều này. Trong game không còn chức năng nào giúp hồi sinh cả. Ngay khi thanh máu xuống bằng 0, avatar của bạn sẽ biến mất mãi mãi. Và đồng thời, não của bạn sẽ bị NerveGear hủy hoại."

Kenshi ngẫm lại về lúc chơi bản beta cậu đã chết như thế nào. Cậu nhìn sang qua Shin thì thấy cậu ta đang rất lo sợ.

'Shin...'

"Cách duy nhất để thoát là hoàn thành trò chơi này. Giờ các bạn đang ở tầng thấp nhất của Aincrad, Tầng 1. Nếu các bạn vượt qua mê cung và đánh bại boss mỗi tầng, bạn có thể tiến vào tầng kế tiếp. Đánh bại boss cuối ở Tầng 100 và bạn sẽ hoàn thành trò chơi."

Các player khác bắt đầu sợ hãi lên, đa số đều nghĩ ông ta bịa chuyện.

"100 tầng sao? Không thể nào. Beta tester còn chưa lên nổi mấy tầng cao nữa mà?"

Kayaba nói tiếp.

"Và cuối cùng, tôi đã tặng bạn một món quà, nó nằm trong kho của bạn. Tự mình xem đi."

Kenshi và tất cả player khác mở kho đồ ra xem.

"Cái gương?"

Ngay lúc đó, Shin và những player khác nổi ánh sáng xung quanh.

"Shin!"

Và cuối cùng Kenshi cũng bị theo.

...

"Chói vl."

"Kenshi, cậu không sao chứ?"

"Tớ không s-....."

Kenshi quay người lại thì thấy Shin với khuôn mặt và thân hình của Shido.

"Shido?!"

"Ngọc?! Cậu thay đổi rồi."

"Thay đổi?"

Kenshi nhìn vào gương thì thấy avatar bản thân đang là Ngọc.

Các avatar của những player khác đều đã bị thay đổi thành diện mạo ngoài đời thực và cả giới tính thật.

Đâu đó có 2 player sau khi thấy diện mạo thật của nhau.

"Thím không phải là gái sao?"

"Thím cũng có phải 17 tuổi éo đâu!"

"Cũng có sao đâu."

"Đây cũng thế."

"Tình yêu không phân biệt giới tính!"

Quay trở lại với Kenshi và Shin.

"Shido..."

"Ngọc... Sao lại thế này?"

"...Quét ư?... NerveGear bao phủ cả đầu ta với máy phát tín hiệu cao. Để nó có thể thấy mặt ta trong thế nào. Nhưng chiều cao và kích thước..."

"Cái lần đầu đội NerveGear vào, có gì đó kiểm tra kích thước ấy. Cậu phải chạm cả cơ thể như đang ôm thế này, nhớ không?"

"Phải rồi. Chắc là dựa trên dữ liệu đó..."

"Nhưng sao anh ta lại làm chuyện này chứ?"

"Anh ta chuẩn bị trả lời kìa."

"Giờ chắc mọi người đang tự hỏi, "Tại sao? Tại sao Kayaba Akihiko, người sáng chế ra Sword Art Online và NerveGear lại làm việc này?" Mục tiêu của tôi đã đạt được. Tôi tạo ra Sword Art Online vì một lí do, chính là can thiệp vào nó."

"Kayaba..."

"Và giờ, mọi thứ đã xong. Giờ đã kết thúc phần hướng dẫn buổi ra mắt chính thức Sword Art Online. Chúc các bạn may mắn, các người chơi."

"À còn một điều nữa, tôi đã tắt bộ lọc ngôn ngữ rồi."

Nói xong, avatar của Kayaba tan biến và bầu trời trở lại như cũ. Không gian trở nên im ắng cho đến khi có người hét:

"ĂN LOZ RỒI!"

Cả thị trấn bắt đầu hoảng loạn lên. Kenshi thì vẫn đứng tại chỗ và ngẩm nghĩ.

'Đây là hiện thực. Thiên tài đã tạo ra NerveGear và không gian ảo hoàn toàn, Kayaba Akihiko. Mình ngưỡng mộ người này, nên mình biết... mọi thứ anh ta tuyên bố đều là thật. Nếu mình chết ở đây, thì mình cũng sẽ chết ở thế giới thực.'

"Shin, đi với tớ."

Trong lúc cả thị trấn đang hoảng lên thì Kenshi đưa Shin đến nơi vắng người.

"Nghe kĩ đây. Giờ ta sẽ đến ngôi làng kế tiếp. Nếu những gì anh ta nói là thật, thì cách duy nhất để sống trong thế giới này là khiến bản thân mạnh nhất có thể. Tài nguyên đều ở trong VRMMORPG, nói cách khác, tiền và kinh nghiệm ta có thể kiếm sẽ bị giới hạn. Cánh đồng xung quanh Thị trấn Tân thủ sẽ sớm bị quét sạch. Để đạt hiệu quả, ta nên lập cơ sở ở ngôi làng kế tiếp. Cái khu đó tớ rành lắm rồi nên tớ biết các đường đi và mọi khu vực nguy hiểm. Dù đang ở cấp 1, ta cũng có thể đến đó an toàn. Kế hoạch ổn chứ?"

"...Chắc vậy." Shin nói với vẻ mặt lo lắng.

"Shin... Tớ biết là cậu đang lo lắng cho Kotori khi anh mình bị kẹt ở trong game và có thể sẽ mất mạng. Tớ hiểu mà, dù gì tớ cũng là anh trai của em ấy, thế nên tớ sẽ sống sót khỏi game này để tớ có thể được gặp lại em gái mình. Cậu cũng thế mà nhỉ?"

"Ừm... Đúng nhỉ. Tớ không thể chết trong game này được nếu như tớ muốn gặp lại em gái mình."

"Phải đấy. Với lại, ta là anh em với nhau mà. Kể cả là trong game đi nữa thì chỉ cần ta sát cánh bên nhau thì ta sẽ ổn thôi, cho dù ta không còn sức mạnh Tinh Linh nữa."

"Cậu nói phải. Ta đi chứ, Kenshi."

"Ờ. Đi nào, Shin!"

Thế rồi cả hai người chạy ra khỏi Thị Trấn Tân Thủ, bắt đầu hành trình sống sót trong game.

Trên đường đi, cả hai đều nghĩ đến em gái và bạn bè họ ở thế giới thực. Ngay lúc đó, một con sói xuất hiện. Kenshi rút kiếm ra...

'Mình...Mình sẽ sống sót...'

...và sử dụng <<Rage Spike>> lên con sói khiến nó chết ngay tức khắc.

'...trong thế giới này.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro