Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-8/4/20XX-

"Nâng ly vì hội Nguyệt Dạ Hắc Miêu! Cạn ly!"

"Cạn ly!"

"Mấy người là ai mà sao lại ở trên bàn nhậu của tụi tui?" Kenshi hỏi.

"Nâng ly vì Kirito, Kenshi và Shin, những người đã cứu mạng chúng ta!"

"Có hả?"

"Câụ gặp họ chưa đầy 30 phút nữa mà đã quên rồi." Shin trả lời."

"Cạn ly!"

"Cạn ly..."

"Thật lòng thì cảm ơn ba người đã cứu bọn tôi."

"Không có gì..."

"Tôi đã rất sợ. Nên khi cậu cứu tôi, tôi cảm thấy rất vui." Cô gái nhìn Kenshi và nói.

"Vâng."

"Kenshi này. Tôi biết câu hỏi này khá bất lịch sự nhưng các cậu cấp mấy rồi?"

"Um... Khoảng cấp 22 trở xuống..."

"Ehh. Vậy là các cậu cũng bằng bọn tôi rồi."

'Nói thế chứ cả ba người tụi tui sắp lên cấp 50 luôn rồi.' Kenshi nghĩ.

"À, xin lỗi có hơi đường đột, nhưng các cậu có muốn vào hội của chúng tôi không? Người duy nhất đánh tiên phong là chiến sĩ dùng chùy Tetsuo. Cô gái này tên là Sachi. Tôi nghĩ cô ấy nên chuyển sang dùng khiên và kiếm để đánh tiên phong nhưng cô ấy bảo không chắc mình làm được. Có gì nhờ cậu dạy dùm cô ấy nhé?" Keita nói.

"Tớ đâu có vô dụng đến mức ấy đâu. Tớ thấy sợ hãi vì cậu bỗng dưng bảo tớ làm tiên phong."

Bọn họ cứ thế mà đùa giỡn với nhau.

'Tính cách của Sachi có phần giống với Yoshino nhỉ.'

"Ở ngoài đời, cả hội đều là thành viên Câu lạc bộ Nghiên cứu Máy tính của trường. Nhưng đừng lo. Các cậu sẽ hoà nhập ngay thôi. Tôi cá đấy."

Thế là họ đợi cả ba kiếm sĩ trả lời. Kenshi nhìn qua Kirito và Shin thì bọn họ không có thể hiện sự phản đối nào nên Kenshi đồng ý gia nhập.

"Nếu mọi người nói vậy thì bọn tôi sẽ tham gia vậy."

***

Kể từ lúc đó, Kenshi, Shin và Kirito cùng với cả hội đều vui vẻ bên nhau. Họ đánh quái cùng nhau, chơi đùa cùng nhau và tâm sự cùng nhau như người một nhà. Nhưng ta đều biết, việc đó không kéo dài mãi được.

***

Vào một buổi tối nọ, cả ba bọn tôi đi dạo ở chiến trường thì thấy có một hội đang đi săn quái.

"Klein..."

"Ai cơ?"

"Người quen thôi."

Khi Klein giết xong quái vật thì anh ta để ý thấy bọn tôi và đến gần.

"Tôi còn đang nghĩ là lâu rồi không gặp cậu, Kirito. Đi luyện cấp giữa đêm thế này à? Ủa? Cậu vào hội rồi à?"

"Ừ, đại loại thế..."

"Vậy chắc là hai người này là thành viên của hội nhỉ?"

Klein nhìn sang tôi và Shin.

"Đúng là bọn tôi là thành viên của hội nhưng bọn tôi quen Kirito hồi còn ở Tầng 1 rồi." Tôi trả lời.

"Thế à? Vậy rất vui khi được gặp cậu... Kenshi và Shin."

"Rất vui khi được gặp anh luôn, Kl... Dáixệ69?"

"Haha. À thì...tên troll thôi. Tui tính tạo lại avatar chính khác nhưng rồi vụ việc này lại xảy ra nên...cậu biết đó. Dù gì thì tui tên là Klein."

"Rất vui khi gặp a-anh, Klein...pff..."

Moẹ ơi. Cái tên hài vãi.

"(Thở dài) Lần sau tui sẽ không đặt mấy tên này nữa đâu."

"Này, đi tiếp được rồi." Một thành viên của Dái kêu.

"Có lẽ bọn tôi phải đi rồi. Chào anh, Klein."

Bọn tôi đi về lại phòng trọ.

Trước khi đến nơi thì tôi nhận được tin nhắn của Keita. Trong tin nhắn bảo rằng Sachi đi đâu đó nên nhờ tôi tìm dùm. Tôi bảo Kirito và Shin về phòng và để tôi tìm cho. Nhờ có skill của tôi mà tôi có thể tìm Sachi một cách dễ dàng.

"Sachi."

"Kenshi?"

"Mọi người lo lắm đấy."

Tôi đến gần Sachi và ngồi xuống.

"Nè, Kenshi. Ta bỏ trốn cùng nhau đi."

"Cậu muốn role play Subaru hay gì? Mà trốn khỏi cái gì?"

"Khỏi thị trấn này, cả lũ quái vật. Khỏi hội. Khỏi Sword Art Online."

"Cậu biết là ta đang bị kẹt ở đây mà, đúng không? Ta đâu thể rời khỏi SAO mà không hoàn th-... Đợi đã... Cậu đang nói ẩn dụ à? Bởi vì nếu đúng là vậy thì cậu đang tính cả hai ta tự sát cùng nhau à?!"

"Đó đúng là ẩn dụ thật nhưng nói thế cũng đúng."

"Lạy trúa!"

"Mm, tớ xin lỗi. Nói chơi thôi. Nếu tớ có dũng khí tự tử, tớ đã không trốn ở khu an toàn trong thị trấn rồi."

"Cậu làm tớ đau tim thật." Kenshi thở phào trong nhẹ nhõm.

"Nè, tại sao ta không thể rời khỏi đây? Tại sao chúng ta phải chết, dù đây chỉ là một trò chơi? Tất cả những chuyện này để làm gì?"

"Cậu...chắc chưa coi Jumanji đâu ha?"

"Cậu lúc nào cũng thích đùa nhỉ?"

"Tớ mà. Nhưng nếu thành thật mà nói thì tớ không nghĩ là có nghĩa gì đâu. Vì nếu có tớ cũng chẳng bận tâm để hiểu."

...

"Tớ sợ chết."

"Ở đây ai cũng sợ chết mà."

"Nhưng tớ không như những người khác. Tớ sợ đến mức dạo gần đây không sao ngủ được..."

'Tui từng chết hơn 204 lần rồi và đến giờ tui vẫn sợ đây này.'

"Nghe này, cậu sẽ không chết đâu."

"Sao cậu lại dám chắc như thế?"

"Hắc Miêu là hội rất mạnh. Mức độ an toàn của chúng ta cao hơn mặt bằng chung. Kể cả khi họ có lỡ đi vào cái bẫy nào đó thì họ cũng đâu có chết được. Với lại, có Tetsuo, Shin, Kirito và tớ mà. Nên cậu không cần tự ép mình lên hạng cao đâu."

"Tớ thật sự sẽ không chết sao? Tớ có thể quay về thế giới thực không?"

"Đương nhiên rồi. Tớ chắc chắn sẽ có một ngày họ sẽ chiến thắng trò chơi này thôi."

Cô ấy nhìn tôi và mỉm cười.

***

Trong phòng ngủ, tôi đang check items thì có người gõ cửa.

"Vào đi."

Sau cánh cửa là Sachi.

"Xin lỗi. Tớ không ngủ được. Tớ có thể ngủ chung với cậu đêm nay được chứ?"

"Được......"

***

... Sachi... Nếu mình và hai người kia ở lại hội thì cậu ấy sẽ được an toàn, mong là thế. Một ngày nào đó, ta sẽ được trở lại thế giới thực. Tất cả chúng ta.

"Kenshi?"

"Cậu sẽ sống sót thôi. Tớ hứa đấy."

"Tớ chỉ kêu cậu thôi mà cậu nói vậy rồi. Cứ như nãy giờ cậu đang suy nghĩ về việc đó từ nãy giờ vậy."

"Có thể."

Thế là Sachi ngủ tiếp. Nhìn cậu ấy mà làm mình n- MÌNH ĐANG NGHĨ CÁI GÌ THẾ NÀY??! NGỦ LẸ THÔI!

***

-12/6/20XX-
-Tầng 27-

Keita hiện tại thì đang mua nhà cho cả hội. Những người còn lại (bao gồm cả tôi) đang đi săn quái nhưng thay vì săn ở mấy chỗ an toàn thì tụi này lại đòi đi săn ở mê cung. Thiệt luôn. Đây là game sống chết mà tụi nó vào chỗ nguy hiểm như bình thường.

Hiện tại, bọn tôi chuẩn bị quay về thì một người trong nhóm tìm ra được một căn phòng bí mật. Mà căn phòng bí mật trong mê cung thì éo bao giờ là ổn cả.

"Các cậu, tớ nghĩ ta nên quay về thôi."

"Để lấy xong kho báu cái đã rồi về."

Và nhờ thằng đó mà giờ cả đám mắc kẹt trong căn phòng đầy quái vật rồi.

"Ra khỏi đây đi mọi người!"

Bọn tôi cố dịch chuyển về nhưng không thành.

"Không dùng pha lê dịch chuyển được."

"Đây là khu vực Anti-crystal sao?"

Bọn quái vật bắt đầu tấn công. Tôi, Shin và Kirito cố gắng bảo vệ những thành viên khác nhưng từng người bọn họ đều mất mạng một cách nhanh chóng. Và thế rồi...

"Sachi!"

.

. .

. . .

***

-24/12/20XX-
-Tầng 49-

"..."

Cô ta đến rồi.

"Cái này mới nha. Tôi lúc nào cũng nghĩ cả ba cậu đi chung với nhau mà."

Đó là Argo, người buôn bán thông tin.

"Có lẽ lần này thì không. Vì thế nên cô biết bọn tôi muốn gì mà, phải không?"

"Tất nhiên là tôi biết mà, Shinji."

Shinji là biệt danh mà Argo dùng để gọi tôi. Và trùng hợp làm sao khi cái tên ấy cũng chính là cái tên kiếp trước của tôi.

"Lúc nãy, Kenny đã có đến gặp tôi để mua thông tin về một vật phẩm."

"Ý cô là vật phẩm hồi sinh sao?" Kirito hỏi.

"Phải đấy. Giờ thì cậu ta đang đến chỗ boss event, "Kẻ Phản Bội Nicholas", dưới cây Linh sam nào đó."

"Thế à? Cảm ơn."

"Hai cậu biết con boss ở đâu à?"

"Cho là thế đi. Và đây."

Tôi giao dịch hơn phân nửa Col của tôi cho Argo.

"Cứ giữ tiền thừa đi. Đi nào, Kirito."

"Shinji..."

***

Về chuyện có Kenshi... Sau vụ việc đó bọn tôi đã gặp Keita và kể sự thật cho anh ta nghe thì y như rằng: anh ta cũng ghét Kenshi và vì thế mà Keita đã tự sát. Sau ngày hôm ấy thì Kenshi luôn tự trách mình vì đã giấu cấp độ của bản thân, nhưng tôi và Kirito cũng có khác gì đâu. Từ lúc đó, bọn tôi ít gặp cậu ấy hơn. Và tối nay, tôi không thấy vị trí của Kenshi đang ở đâu nên mới phải mua thông tin của Argo.

Kenshi...

***

'Nếu như mình hạ được Nicholas, linh hồn của Sachi sẽ quay trở lại, và có thể nghe được những lời cuối cùng của cậu ấy. Dù cậu ấy có nguyền rủa mình thế nào, mình cũng sẽ chấp nhận.'

Trên đường đi thì tôi gặp lại Dái và hội của anh ta.

"Dái?"

"Tên bố là Klein!!!" Cả hội cùng nói.

"Đù...đồng thanh vãi. Cái éo gì thế?"

"Tui suốt ngày phải chỉnh cho người ta, thế là họ nghĩ đó là cách tui chào luôn." Klein nói.

"Chà, xui vãi nhỉ."

"Phải, éo đùa đâu."

"Mà mấy người theo dõi tôi à?

"À, phải. Cậu cũng tìm vật phẩm hồi sinh à?"

"Ừ."

"Đừng đùa với mạng sống của mình chỉ vì một tin đồn thất thiệt. Trò này chết thật đấy. Khi HP giảm xuống thành 0, não ở thế giới thực của chúng ta sẽ-"

"Im đi."

"Hả? Cậu mạo hiểm đánh boss một mình thế là đủ rồi. Đi cùng chúng tôi đi, hoặc là với Kirito. Ai đánh ra vật phẩm hồi sinh thì người đó giữ, không bàn cãi. Thế là công bằng rồi còn gì?"

"Nếu vậy thì chẳng có nghĩa gì. Tôi phải tự hành động."

"Tôi không để cậu chết ở đây đâu, Kenshi!"

Vừa dứt câu thì đã có cả một hội khác đến.

"Ai ngờ anh cũng bị theo dõi nhỉ?"

"Có vẻ thế."

"Chết tiệt! Liên Minh Rồng Thiêng? Họ sẽ bất chấp mọi nguy hiểm để có được vật phẩm hiếm. Ta phải làm gì đây?" Một thành viên của Klein hỏi.

"Tch!"

"Chết tiệt! Đi đi, Kenshi!"

"Nhưng mà..."

"Cứ đi đi! Bọn tôi sẽ cản chân họ!"

"...Đó là điều tuyệt vời nhất mà anh đã làm với tôi. Cảm ơn,... Klein."

Nhờ bọn họ mà tôi đã có thể chạy đi và đến được chỗ con boss.

***

"Này sếp, Klein là thằng nào?"

"Đừng có mà phá giây phút này!"

Trong lúc Kenshi đang đánh boss thì bên Klein đang chuẩn bị chiến đấu thì xuất hiện thêm hai nhân vật khác vào hỗ trợ cho Klein.

"Ủa? Kirito và Shin đấy hả?" Klein nói.

"Ừ. Trông các anh như cần trợ giúp nhỉ?" Kirito nói.

"Người cần trợ giúp là Kenshi kia kìa."

"Tôi cá là cậu ta có nói cái gì đó liên quan đến việc đánh boss một mình, đúng không? Nên cứ để cậu ấy xử, mình Kenshi là tự xử được con boss rồi." Shin nói.

"Nếu các cậu nói vậy thì ta hãy xử lý đám người đó đi."

Thế là cả đám xông lên chiến đấu.

***

Nhờ có sự trợ giúp của Kirito và Shin, mọi người đã chiến thắng một cách dễ dàng. Khi đấu xong, cả Kirito và Shin quay về thị trấn.

Trong lúc mọi người thở phào, Kenshi bỗng xuất hiện sau lối vào boss.

"Kenshi! Cậu thắng rồi à?" Klein hỏi.

"Anh nhìn cái mặt này có giống cái mặt chiến thắng không?" Kenshi nói với khuôn mặt không cảm xúc.

"Không lụm được à?"

"Lụm thì lụm được."

Kenshi ném vật phẩm cho Klein.

"Đó là vật phẩm hồi sinh."

"Để xem. Vật phẩm chỉ hồi sinh một người chết... TRONG MƯỜI GIÂY?!"

"Nếu có ai chết trước mắt anh thì hãy dùng nó."

Trước khi Kenshi bỏ đi thì Klein nắm áo Kenshi.

"Kenshi... Cậu phải sống đấy! Sống đến phút cuối cùng, xin cậu đấy..."

Thế là Kenshi bỏ đi.

***

Trong căn phòng trọ, Kenshi chỉ ngồi đó, không biết phải làm gì hay nghĩ gì thì một thông báo hiện lên. Cậu nhấn nút thì cậu thấy một vật phẩm được gửi từ Sachi.

"Sachi?"

Vật phẩm ấy là máy thu âm. Kenshi nhấn nút chạy.

"Merry Christmas, Kenshi. Lúc cậu nghe được lời nhắn này, thì có lẽ tớ đã chết rồi. Nói sao nhỉ... Nói thật với cậu, tớ chưa bao giờ muốn rời khỏi Thị Trấn Tân Thủ. Nhưng nếu tớ chiến đấu với thái độ đó, kiểu gì tớ cũng sẽ chết, nhỉ? Và đó không phải là lỗi của ai cả. Đấy là vấn đề của bản thân tớ. Kenshi, kể từ đêm đó, cậu luôn nói với tớ từ đêm nay sang đêm khác rằng tớ sẽ không chết. Nên nếu tớ chết, tớ biết cậu sẽ tự trách mình. Đó là lý do tớ ghi lại lời nhắn này. Và tớ cũng biết rằng cậu mạnh đến mức nào. Cậu biết không, có lần tớ đã vô tình nhìn thấy được chỉ số của cậu. Tớ luôn tự hỏi tại sao cậu và hai người kia lại giấu cấp độ và chiến đấu với chúng tớ, nhưng nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra. Nhưng khi biết cậu mạnh thế nào, tớ đã rất vui. Tớ thấy rất nhẹ nhõm. Thế nên nếu như tớ chết, cậu hãy cố gắng sống tiếp cùng bạn cậu, nhé? Hãy sống để thấy thế giới này kết thúc, và xem tại sao nó được tạo ra, tại sao một kẻ yếu đuối như tớ lại ở đây... Và tại sao chúng ta lại gặp nhau. Đó là điều tớ mong ước. Hình như vẫn còn thời gian. Hay là nhân dịp Giáng Sinh, tớ hát cho cậu một bài nhé?"

Sachi bắt đầu hát. Kenshi vừa nghe vừa cố chịu đựng những giọt nước mắt nhưng cậu không làm được và để những giọt nước trên mắt cậu chảy dài xuống.

"Thế nhé, Kenshi. Rất vui vì được gặp cậu và được cậu ở bên. Cảm ơn. Vĩnh biệt."

Đoạn thu âm kết thúc.

"Sachi hát hay nhỉ?" Shin hỏi.

"Ừm. Nhưng lần sau hai người đừng xuất hiện bất thình lình như vậy nữa đấy? Tớ có thể bị đứng tim đấy." Kenshi nói, vẫn đang khóc nhưng vẫn đùa được.

"Xin lỗi nhé. Mà việc này, giống với lúc đó nhỉ?"

"Cái ngày Giáng Sinh năm ấy à? Nếu vậy thì tớ nghĩ đây là cảm giác của cậu sau khi cậu nghe đoạn ghi âm của tớ, đúng không?"

"Cậu có thể cho là vậy..."

"Tớ không biết hai người đang nói cái gì nhưng tớ đoán hai cậu cũng có câu chuyện riêng nhỉ?" Kirito hỏi.

"Ừ. Chuyện khá là dài nên để khi khác tớ sẽ kể." Shin quay sang Kirito và trả lời.

Sau đó cậu quay sang Kenshi và đặt tay lên vai cậu.

"Kenshi,... Cho dù có chuyện gì đi nữa, tớ sẽ luôn luôn ở bên cậu để có thể giúp đỡ cho cậu. Hehe. Ta là bạn thân mà nhỉ?" Shin nói.

"Đừng có mà quên tớ. Tớ cũng là bạn các cậu đấy." Và cả Kirito nói.

"Hai cậu..."

Kenshi đang tự hỏi vì sao cậu lại có những người bạn như thế này. Ba năm trước, kể từ khi cậu đến thế giới này, cậu luôn có những người bạn tốt luôn đối xử tốt với cậu, đa số bạn bè cậu đều là Tinh Linh. Nhưng dù thế, cậu rất hạnh phúc khi mình lại có được nhiều người bạn tốt thế này, kể cả ở trong game đi nữa.

Kenshi lau nước mắt và mỉm cười.

"Mặc dù nói thế thì có hơi gay nhưng...Cảm ơn các cậu."

Cả Shin và Kirito đều cười trong hạnh phúc khi thấy bạn mình đã trở lại như cũ. Và đêm đó, bọn họ đã đi ăn nhân dịp Giáng Sinh cho đến hết cả ngày hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro