17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyungiee"

"Anh đây"

"Anh có thể chở em về nhà với chị mẹ một bữa được hông ?"

"Được,chút nữa mình đi liền nên em chuẩn bị đồ đi nhé"

"Dạaa"

Một lát sau,em chuẩn bị xong liền chạy xuống nhà gọi anh người yêu đi lẹ lẹ tại vì em nhớ mẹ lắm rồi.

Đến nơi.

Cả ngày nay em trực tiếp ngó lơ anh người yêu vì mãi chơi với mẹ làm tối đó bị ảnh giận cả buổi.

"Hun hun anh nha"

"Ôm anh này"

"Anh hết giận em chưa a"

"..."

"Anh trả lời em đi mà"

Nói mãi,dỗ mãi chẳng thấy anh người yêu nói câu nào liền quay mặt ra giận ngược lại.Ơ thế mà chiêu này lại hiệu nghiệm mấy chị ạ.

"Anh không như thế nữa bé đừng giận nhe.."

"Ăn kẹo nha"

"Chỉ hôm nay thôi đấy"

"Dạ yêu Taehyungie nhất nhất luôn"

Anh lấy kẹo ra đưa cho em vừa ăn vừa coi TV cho đến tận mười giờ hơn.Định quay ra nói với em vài chuyện mà em bé này đã ngủ mất rồi.

Thế sáng đừng trách sao anh biến mất nhé !

Lúc này anh đi xuống nhà,thấy mẹ và ba đang ngồi tâm sự tuổi già với nhau.

"À ba mẹ"

"Con có chuyện muốn nói"

"Sao vậy ?"

"A dạ chuyện là ngày mai con cần đi công việc xa mà phải đi tận một tuần nên con muốn nhờ mẹ tuần tới chăm sóc em ấy dùm con"

"Con nói với nó chưa ? Mẹ sợ sáng mai dậy nó không thấy con đâu lại la toáng lên thì chết"

"Vừa nãy con định nói nhưng mà em ấy ngủ mất rồi ạ"

"Sáng mai con đi luôn à ?"

"Dạ đúng rồi"

"Vậy để sáng ba mệ lựa lời nói với nó nên con cứ yên tâm nhé"

"Dạ con cảm ơn"

Sáng hôm sau.

Em như thói quen choàng tay qua tìm kiếm hơi ấm của người yêu.Em choàng tay đến chỗ thì chỉ thấy mỗi cái ôm.Quen miệng lại gọi "Taehyungie aa" như mọi ngày anh sẽ lên tiếng ngay vậy mà hôm nay lại yên lặng đến lạ thường.Em bật dậy với ánh mắt nghi ngờ.

Vừa xuống tới nhà thấy chị mẹ đang lay hoay để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.

"Chị mẹ ạ"

"Anh Taehyungie đâu rồi ạ"

"À Taehyung nó bảo với mẹ là bận công chuyện nên phải tạm xa em một tuần và em phải ở lại đây với mẹ"

"Sao anh ấy lại không nói với em ạ ?"

"Có phải anh ấy kiếm cớ để bỏ rơi em rồi hông ?"

"Oaaaa"

Nói đến đây em khóc nấc lên.

"Không có mà.Nó nói là sẽ về sớm với em thôi"

"Hay là mẹ gọi Taehyung cho em gặp nhé"

"Thôi để em tự gọi cho a"

Em chạy lên lầu lấy điện thoại bấm dãy số quen thuộc mà gọi.

"Taehyung a sao anh bỏ..em vậy ?"

"Ơ anh không bỏ bé mà.Anh chỉ là phải đi công chuyện thôi"

"Tối tính nói em rồi mà lại thấy em ngủ mất nên anh chỉ kịp nói với ba mẹ thôi"

"Sao anh không dẫn em theo vậy ?"

"Bí mật"

"À thôi anh bận rồi tạm biệt bé nhéee"

"Dạ bai anh moaz"

Eo sến thế :(

À mà mấy chị cùng em đoán xem bí mật của anh người yêu nhà em là gì nhé ?

_________________________________________
au high concert quá nên quên up chap...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro