[10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp nối chuyện ngày hôm nọ, hôm nay ta có pỏn (nhè nhẹ, vanilla)

_ _ _ _ _

Mùi của Shion nhạt thật, chả đáng bao nhiêu để nhét lỗ mũi, vậy nhưng nó lại có một sức hút kì lạ để cả Thiên Trúc phải náo loạn.

Ran đang hôn hắn.

Ngay sau khi mua thuốc ức chế về, Shion đã nhận lấy từ tay gã (kèm một câu chửi cảm ơn vì đã lo chuyện bao đồng). Và sau đó thì hắn cũng đã uống thuốc. Vậy nhưng biểu hiện của hắn lúc phát tình cũng như lúc bình thường chả khác nhau là mấy. Đều tỉnh như sáo.

Và to mồm.

Cái áo của Ran mới chỉ tiếp xúc Shion chưa nổi một tiếng đồng hồ đã vương đầy mùi của hắn. Đúng là tra tấn cái lỗ mũi của gã mà. Gã không biết là cái thứ mùi hương nhạt thếch đó có thể làm gì gã hay không nhưng Ran xin thề... Gã khá thích nó.

"Này Shion."

"Gì?"

...

"Hôn không?"

"Hả? Não mày bị úng nước à?"

Và đó là cái cách mà gã đã xin phép người kia. Và cho dù kẻ kia không có cho phép, nhưng cảm giác lần đầu chủ động trong việc đè một ai đó ra mà hôn khá kích thích. Có chút vùng vẫy kháng cự. Và cả cái mùi lá phong cháy thoang thoảng như một tách trà hoa nhạt nhẽo không bỏ đường với sữa.

Ran không thích đồ ngọt, nên mùi của mấy ả Omega hay khiến gã có chút ghét bỏ. Shion lại vô tình có được cái mùi hương có mà như không có, lại vô cùng hợp gu.

Hương vị nhè nhẹ lưu lại nơi cuống lưỡi, như thể muốn kéo luôn gã vào cái bể nước trong không thấy đáy, thực sự có chút cảm giác thèm thuồng.

Ran thích đồ đắng lắm, ngày xưa còn uống cả cacao nguyên chất nữa, không cả bỏ đường vô. Cái dư vị ngày đó đậm đà và đê mê, cảm giác y hệt như bây giờ trong cái căn phòng bé xíu này.

Gã cứ ghìm chặt chân tay người kia xuống giường mà không ngừng vận sức, đè nghiến hắn xuống. Shion ăn đau, không nhịn được, liền cấu nhẹ vào tay gã.

"Sao vậy?"

Ran có chút tiếc nuối, rời khỏi đôi môi người kia.

"Mày là thằng khốn vô liêm sỉ! Tao đã cho phép mày hôn tao chưa mà ăn mảnh! Cứ như chết đói không bằng-"

Ran thiếu hơi trai nên mới đè hắn ra đúng không? Shion tức tối nhìn gã.

Ran nhìn hắn cựa quậy cố gắng thoát khỏi tay gã mà không khỏi bật cười. Gã cúi đầu xuống, tự nhiên rúc đầu vào hõm cổ của người kia mà hít thở cái mùi hương mờ nhạt sau mang tai hắn. Shion khẽ rùng mình, nhận ra Ran đang liếm láp trên cổ hắn, liền ngay lập tức buông lời chửi bới.

"Mày là chó à Haitani!? Liếm cái đầu b*** gì thế!?"

Và Ran lật hắn lại, ngang nhiên vạch cổ áo của hắn ra, để lộ cái vòng choker đen ẩn ẩn hiện hiện sau gáy người kia. Lại cảm nhận được cái thứ cảm giác ươn ướt kia sau gáy, Shion lạnh cả sống lưng khẽ buông ra một câu chửi nữa.

"Chìa khóa đâu?"

Ran nhìn cái ổ khóa bé tí đang khóa chặt hai chiếc móc của cái choker, đoạn đưa tay lên kiểm tra thử xem có thể phá được nó hay không.

Gã muốn đánh dấu Shion.

"Giấu rồi."

Shion nói thẳng.

"Muốn biết chỗ để nó? Thử đánh hơi xem mũi mày có thính không. Tao thách mày khiến tao mở mồm đấy."

Thường ngày hắn hay nhiều chuyện, nhưng việc về chiếc chìa khóa của cái vòng cổ, chắc chắn là không được bép xép. Bị đánh dấu là tàn đời, ngu gì mà Shion sẽ hé miệng cho người kia. Điều này, đương nhiên đụng vào lòng tự tôn vốn đã vô cùng cao của Ran. Trước giờ chưa ai dám tùy ý thách thức gã như vậy cả. Nếu như Shion muốn thách gã...

"Chiều mày luôn."

Gã nhẹ nhàng thốt ra, vẻ dữ tợn lật người kia nằm ngửa trở lại, đưa tay lên cưỡng ép Shion phải lột quần áo của hắn ra. Nếu như cách nhẹ nhàng với Shion là không thể, gã sẽ chơi kiểu mạnh bạo với hắn.

Mùi phenomenon của Ran hòa trộn với mùi mồ hôi làm dậy lên một hơi thở nóng bỏng trong không khí. Shion ôm chặt lấy người hắn, sống chết cũng không chịu để người kia cởi nốt cái áo duy nhất còn sót lại trên người ra. Vậy nhưng hắn đã đánh giá thấp Ran. Gã chỉ dùng tay không thôi, đã tự mình xé nát cái áo ra thành những mảnh vụn nhỏ.

"Mày có một cơ thể đẹp đấy."

Gã cởi hai cái dây chun buộc tóc trên hai bím tóc kia, rồi để chúng tự nhiên xõa dài ra trên hai bên xương quai xanh của gã. Ran cúi xuống, đặt một nụ hôn lên bờ ngực trắng trẻo và hồng hào kia. Đôi bàn tay không an phận, liền di chuyển mát xa khắp nơi trên cơ thể gày gò, không ngừng ve vuốt, xoa nắn mọi hiện vật đang được trưng bày trước mắt.

Tóc gã cọ lên da hắn, có chút ngứa ngáy mà không thể thỏa mãn. Shion cắn răng, tay nắm lấy tóc Ran mà giật, vậy mà gã vẫn chẳng để tâm tới hắn.

Tay của gã lò mò xuống đến phần thắt lưng, đã nhẹ nhàng vuốt theo phần xương cụt, cảm giác vô cùng kì lạ mà kích thích. Shion chịu không nổi, há miệng mà rên lên một tiếng.

"Thích chứ? Mày khá là nhạy cảm nhỉ?"

Nghe lời Ran nói mà thấy tức, Shion lấy đà mà ngồi dậy, đập mạnh trán hắn vào mặt kẻ kia. Một dòng máu đỏ tong tỏng chảy xuống trên ổ bụng hắn nóng hổi. Hắn chống hai khuỷu tay xuống đệm, tạo thành tư thế nửa nằm nửa ngồi, đôi mắt ngước lên, nhận ra kẻ kia đang ôm chặt lấy mũi mình.

"Chết tiệt... Mày-"

Ran đau đớn ngửa đầu gã lên, ánh mắt gã nhìn hắn tức điên như sắp giết người.

Cái trán của Shion tê lên rần rần, rồi hắn ngỡ ngàng nhận ra bản thân hắn đang run lên không kiểm soát.

Đột nhiên hắn thấy sợ.

"Haitani, mũi mày... Đ-Để tao... Ran-"

Shion đưa tay ra, định sẽ xoa dịu người kia trước khi gã kịp làm gì.

Ran ngay lập tức nắm lấy bàn tay đang chìa ra của hắn mà giận dữ kéo mạnh, bẻ ngược ra sau khóa chặt tay hắn. Gã ép chặt lưng hắn, tay đưa xuống lột nốt cái quần dài mà ném qua một bên.

"Đó là một cú mạnh đấy, Shion."

Gã cúi xuống, nhe răng cắn nghiến một bên bả vai kẻ kia đến bật máu. Shion đau đớn, chôn khuôn mặt hắn vào tấm nệm mà nén lại tiếng rên la, từng đầu ngón tay quặp chặt lại, cấu cả vào lòng bàn tay đến đỏ ửng.

Ran mân mê đầu ngón tay gã nơi cửa huyệt mềm mại ướt đẫm. Kể ra thì Omega vẫn là Omega, cơ thể lúc nào cũng hoàn toàn sẵn sàng cho việc làm tình, cũng có chút thuận tiện. Gã nhanh chóng đưa hai ngón tay vào trong, cọ xát với vách thịt mềm mại đang thắt chặt dần theo nhịp độ gã di chuyển.

Shion căng cứng người run rẩy, trong đầu chỉ tồn tại duy nhất một ý nghĩ phải thoát khỏi vòng tay của kẻ kia. Hắn cắn lấy tấm drap giường mà không ngừng nghiến siết hai hàm răng trắng, bên khóe mắt đã có vài giọt lệ.

"Ran- Chết tiệt, dừng-...!"

Chưa kịp nói xong, hắn ngay lập tức lại giấu đi khuôn mặt mình xuống tấm nệm, cả cơ thể cong lên tạo thành một hình vòng cung hoàn mĩ, hai cánh mông giương cao, không ngừng rỉ ra thủy dịch chảy đẫm hay bên bắp đùi.

"Cảm giác thế nào? Khi bị đâm chọc đến cương cả lên, Shion?"

Ran đặt thêm một nụ hôn nữa lên bả vai run rẩy của Shion mà liếm láp mấy vết cắn gã đã gây ra từ lúc nãy. Những điểm đỏ chói mắt hiện lên đầy trên cổ kẻ kia, trông mà thảm thương.

"Tao nghĩ là mày cũng đã sẵn sàng rồi đó. Chuẩn bị tinh thần chưa?"

Gã hôn nhẹ lên vành tai hắn, thì thầm vẻ ấm áp.

"Mà thôi, tao không nghĩ là mày cần chuẩn bị tinh thần đâu, đằng nào cũng là đang hiếp mày rồi. Chịu khó một lúc, ha? La hét cũng không sao đâu, tao cũng thích mấy kiểu lớn mồm..."

Ran cười, vẻ mặt trông vô cùng xấu xa.

Gã sẽ ăn thịt hắn mất.

Ran đưa tay xuống dưới mép tấm đệm, lôi ra một dải bao cao su, trông vẫn còn mới coóng. Thuận tay tách lấy một cái rồi đưa lên miệng xé cái roẹt. Tay gã giờ trơn chết, dùng tay mà xé thì có đến nửa đêm chắc cũng chưa xơ múi nổi gì. Shion nhìn cái hành động không chút chần chừ của gã, bất chợt thấy gò má nóng lên một chút.

Dữ dội thật...

Hắn chắc chắn là đang ngượng rồi. Sao lại đột nhiên đỏ mặt khi bị cái kẻ hắn ngày ngày khắc khẩu đè xuống dưới thân gã chứ?

Cái thứ to lớn kia nhẹ nhàng chà xát nơi cửa huyệt ướt nhèm, chầm chậm tiến vào. Ran có thể tức, nhưng gã không đến mức muốn kẻ kia cảm nhận gã chẳng khác nào con thú hoang. Shion có chút đau đớn, bên trong cơ thể theo phản xạ có điều kiện, co thắt dữ dội.

"C-Chết tiệt! Ran!!-... Đau đấy thằng ngu này! Mày nghĩ bằng c* hay gì thế!! Đ-Đau...!"

Hắn cắn môi, cả khuôn mặt nhăn nhó chịu đựng không nổi, không ngừng há miệng thở dốc.

Ran cũng đang gặp khó khăn khi bên này gã không thể tiếp tục di chuyển do Shion không ngừng co thắt, thực sự rất khó khăn nếu như gã không muốn làm thương người kia.

"Thả lỏng đi, Shion."

Gã nhẹ nhàng vuốt ve phân thân của người kia, khom lưng hôn lên gáy hắn. Shion khẽ buông một câu rên rỉ vẻ thỏa mãn, cặp mày mảnh dãn ra tận hưởng.

"R-Ran... Chết tiệt! - Buông... ra... Ahh-..."

Hắn bắt đầu thả lỏng cả cơ thể mình. Ran cuối cùng cùng có thể tự do mà di chuyển phần thân dưới của gã, không cần phải sợ làm thương kẻ kia nữa.

Gã đặt tay lên gò má người kia, nâng cao đôi môi đỏ ửng của hắn lên mà hôn, hông bắt đầu luận động di chuyển đâm chọc bên trong Shion. Hắn mệt mỏi cố gắng chống cả hai tay xuống giường, nâng cao phần thân trên của mình cho đỡ khó chịu, cơ thể không ngừng run rẩy theo từng cú thúc của kẻ kia.

Đau. Mà cũng vô cùng kích thích. Hắn cảm thấy cảm giác này thực sự không đáng bị bài xích.

Shion môi lưỡi quấn quýt với kẻ kia, dù sao thì gã cũng không phải hoàn toàn xấu. Cưỡng hiếp cái gì, rõ là hắn cũng không có từ chối việc Ran đụng vào hắn. Lũ người yêu nhau thì nếu có đánh nhau chắc chắn cũng phải sứt đầu mẻ trán. Ran cũng thuộc dạng xinh đẹp ưa nhìn. Mắt cả tên anh lẫn tên em cũng có màu tím, chắc hẳn gia đình gen cũng tốt (?)

"Ran, nhanh chút..."

Shion thở dốc, buông đôi môi gã ra mà hôn thêm một cái nữa lên má hắn. Coi như xin lỗi, ban nãy khiến gã phải đau rồi.

Ran toát hết cả mồ hôi, hai thân thể ướt đẫm dính chặt lấy nhau. Gã gầm gừ trong họng, bắt đầu cắn gặm thứ duy nhất còn sót lại trên cơ thể kẻ kia, cái vòng cổ.

"Đừng cắn nó. Tao nghẹt thở đấy..."

Shion thở dốc, nhẹ nhàng vỗ về gã. Vậy nhưng Ran vẫn không ngừng day nghiến, chỉ muốn cắn đứt cái vòng.

"Này. Nghe này, Ran."

Hắn thều thào.

"Kết thúc đi, tao sẽ mở cho mày."

Như có lửa đốt trong cơ thể, Ran không ngừng di chuyển cơ thể gã, cuối cùng cũng chịu xuất ra, không ngừng gặm cắn hai bả vai người kia đến tả tơi, nơi đâu cũng toàn vết răng của gã lưu lại...




. . . . .

Shion lấy từ trong túi áo khoác của hắn ra một cái chìa khóa nhỏ, trên tay là điếu thuốc đang cháy dở mà hắn xin được từ Ran. Vậy là hắn thực sự đã đưa cái chìa khóa của cái vòng cổ cho Ran, nhưng mà có gì đó lạ lắm.

"Mày không định mở à?"

Hắn hỏi, nhìn kẻ kia đang mân mê cái chìa bé tí trong tay.

Ran nắm chặt lòng bàn tay đang giữ chiếc chìa khóa, tiện tay lấy một sợi dây mà luồn vào cái lỗ trên chiếc chìa, đưa trả lại cho Shion.

"Sao thế? Trả lại làm gì? Não mày làm từ bùn à? Mở luôn đi còn bày đặt trả lại..."

Hắn chép môi, lại đưa điếu thuốc lên hút thêm một hơi nữa.

"Hãy đưa nó cho người mà mày yêu ý. Đừng có kêu tao. Nghe ngứa tai."

Shion tròn mắt nhìn Ran. Gã mới nói gì cơ? Chẳng hiểu hắn mới là kẻ ngốc hay kẻ ngồi ngay bên cạnh hắn mới là kẻ ngốc đây. Shion cắn cái đầu lọc thuốc lá, liền thẳng tay vỗ cái bép vào đầu gã, ném cái chìa thẳng vào mặt gã.

"Óc bã đậu thật hay giả ngu thế? Đừng có nói ban nãy tao chổng mông lên cho mày đ* ném hết cùng mấy cái bcs vào trong thùng rác đấy nhé?"

Hắn nhăn mặt.

"Tao tình nguyện mà. Tao yêu mày, cần tao nói rõ lại không, phòng trường hợp mày thực sự mất não."

Ran nghệt cả mặt ra mà nhìn hắn, vẻ như vừa mới nhìn thấy người ngoài hành tinh.

"Mày đéo tức à? Tao hiếp mày đó. Còn ngồi đó sủa bậy."

"Ai biểu? Cần đéo gì tức, mày đè tao ra tao còn thấy mừng. Nghe ngứa đít, tao mà thẳng thừng từ chối mày thì không chỉ dừng ở việc mày bị vỡ mũi đâu."

Shion bật cười vẻ khinh bỉ. Ran nhìn hắn, chả biết nên bày ra cái vẻ mặt nào nữa. Cứ tưởng gã mới là người chủ động, lại còn nhẹ nhàng như mẹ nữa, ai ngờ rằng lại bị cái tên Omega ngốc này dắt mũi, biết thế ban nãy đã chả cần nhẹ nhàng gì nữa. Đúng cay.

"Thế nào? Cởi không?"

Shion khích gã, kẹp chặt điếu thuốc trên tay.

Ran cầm lấy điếu thuốc trên tay hắn, ném qua một bên rồi hôn hắn, trong nụ hôn đầy mùi khói thuốc đến cay cả sống mũi.

"Không chỉ cởi thôi đâu thằng khốn. Hôm nay không khiến mày mang thai tao đéo phải tao."

Shion cảm thấy hắn vừa mới đạp phải mìn.

Ran ghét cay ghét đắng cái cảm giác bị dắt mũi.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro