Sanzu x Ran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC, lệch nguyên tác.

Sanzu ; Ran : 17

Au học đường

Yuka, 1.3.22

Dương tính.

__________________________

'Ê hình như Ran có bạn gái rồi đó ?'

Rindou nói làm Sanzu giật mình.

'Hả ?'

'Anh ấy dạo này cứ đi chơi với con nhỏ nào đấy á, quấn quýt không rời luôn.'

Sanzu bấy giờ hắn phải nhịn ghen tới mức điên lên. Hắn thầm thương anh từ lâu, nên ắt cũng không muốn ai đụng vào anh. Giờ thấy bảo anh có bạn gái chắc hắn nhảy lầu. À không phải giết con nhỏ đó đã.

__________________________________

'Tao xin mày, mày tha tao.'

Cô gái ấy quỳ xuống, như lạy Ran.

'Nhưng mà tao sợ lắm, tao muốn tỏ tình với nó mà không dám.'

Con nhỏ ngước lên, nhìn anh với anh mắt kì thị pha chút sợ hãi. Ran thương Sanzu, nhưng không nói, tại ngại, nên bám theo xin ý kiến của con nhỏ đồn là quân sư tình yêu này.

'Mày bị thiếu nữ à ?'

Cuối cùng, nó sợ hãi bỏ chạy.

'Mày tự lo đi, tao chết đau đầu với hai thằng chúng mày.'

Không đợi anh trả lời, nó chớp cơ hội chạy thoát khỏi thiếu nữ si tình Ran Haitani.

'Ế..'

_______________________________

Cả cái khối này ai cũng biết Ran với Sanzu chúng nó thương thầm nhau, mà đéo thằng nào nói ra, không hiểu bị gì. Chúa má ơi yêu nhau thì nó mẹ đi cho người ta còn hóng làm phù dâu phù rể. Vậy nên Sanzu quyết định tỏ tình Ran một cách thật lãng con mọe nó mạn. Anh hôm đó được hắn rủ đi chơi thì khoái lắm.

Tối hôm ấy Sanzu tính rủ anh đi coi phim. Không hiểu nguyên do gì lại chọn một bộ tình cảm sướt mướt. Thành ra chúng nó cứ hôn hít nguyên phim hai đứa đỏ mặt che mắt gần hết bộ.

'Phim không hay lắm nhỉ '

'Ờ,chán chết.'

Vậy là cả buổi đi chơi cũng chán chết. Cuối cùng hắn cũng tiễn anh dưới ngọn đèn đường.

'Về cẩn thận nhé, Ran.'

'A..ừm..'?

Anh ngại ngùng, hắn lo cho anh đấy à, ấm áp thật đấy.

Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn đường, gió mùa đông thổi hắt vào người anh. Lạnh, lạnh quá đi. Thời tiết lạnh giá này bao trùm luôn cơ thể lạnh cóng của anh, anh chỉ muốn ai đó sưởi ấm trái tim mình thôi.

'N...mà nè...tao muốn..nói cái này..'

'N..nói đi..?'

.....

Không để Ran lên tiếng, Sanzu đã cướp lời anh.

'T..tao thương mày..lắm đó..'

'Hả ?'

Kì lạ thay, lời hắn nói cũng là lời anh định buông. Anh hơi sững sờ, từ từ rơi hai hàng lệ.

'Ấ..ấy...sao khóc..??'

'T..tao..'

'S..sao nào..?'

Hắn cuống lên, làm ai chứ làm Ran khóc thì hắn ân hận tới cuối đời.

'T..tao..cũng thương mày..lắm..'

Hắn sững người, rồi phì cười, ôm anh vào lòng.

'Thương mày, thương mày nhất, Ran à.'

'Ưm..t..tao..cũng thế..'

Rồi chuyện gì cũng sẽ tới thôi. Mùa đông gió thổi lạnh hắt thì đã có hắn sưởi ấm cho anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro