Sanzu x Ran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi...yêu SanRan..

Ran bottom

Phạm Thiên

Không phải omegaverse

____________________________

'D-dính rồi-à..?'

Sanzu nuốt nước bọt, lau trán rịn mồ hôi. Ran trong cái áo rộng của hắn bước ra khỏi nhà vệ sinh, không nói gì gật đầu, mặt cắt không còn giọt máu. Trên tay anh là một cái que, nhưng hiển nhiên không phải là que kem rồi, không ai vừa đi vệ sinh vừa ăn kem cả
Là que thử thai.

'T-tao tưởng-cái vụ mày nói-mày thụ thai được-là-trêu tao thôi-?'

'V-vậy lúc đó-mày giả bộ-tin tao hả Sanzu..?'

Anh ngước lên, nhìn hắn, hắn chong đôi mắt, nhìn lại anh. Im lặng một hồi, vẫn chưa ai mở lời. Câu chuyện rằng ai ngu thì tất nhiên là Sanzu ngu rồi. Ngu nên mới chọc thủng bao cao su-

'Mày chọc thật ?'

'Tao...tưởng là mày đùa..'

Ran bất lực, cầm trên tay cái que hiện rõ hai vạch, đặt lên bàn.

'Mai tao sẽ đi khám lại, có thể là nhầm lẫn thôi'

Một lời trấn an vô nghĩa vãi lồ-. Thừa biết là làm sao nó thử sai được hai vạch vẫn không biến thành một vạch chỉ sau một đêm nằm hi vọng đâu. Sanzu bế anh lên giường, đắp chăn lại cho anh rồi ngoan ngoãn lấy gối ra sofa

'Đừng đi'

Hả ? Hắn quay lại thấy Ran đang níu áo mình, đỏ mặt ngại ngùng lí nhí. Anh vùi mình trong chăn, cựa quậy nói

'Đừng có để tao một mình mà, tao lạnh lắm'

Thường ngày ấy, anh sẽ bật máy sưởi vào mỗi đêm đạp Sanzu ra gầm cầu. Nên lạnh cũng chẳng vấn đề. Nhưng hôm nay dù hắn làm trò mất dậy kia anh vẫn không đạp hắn ra ngoài ngủ, mà còn kéo lại ngủ cùng.  Hắn mở to đôi đồng tử xanh biếc, đối diện với vẻ lúng túng dễ thương của Ran, phì cười đặt gối lên giường, vươn tay tắt đèn.

'Ranran đang lo lắng à ?'

Anh gật đầu

'Yên tâm, tao sẽ nuôi nó cùng mày mà, làm như tao sẽ bỏ mày đi không bằng ấy'

'Tao nghĩ mày sẽ bắt tao bỏ nó cơ'

'Sao tao lại làm thế chứ?'

Anh ngại ngùng, hình như mắt hơi ướt rồi, dụi vào người hắn run run lên

'Đ..đồ..s..sến sẫm..'

'Ủa =))'

Sanzu mỉm cười ôm ghì anh vào lòng, hôn lên trán anh.

'Đừng khóc nữa, đồ ngốc'

'A-ai..thèm khóc..'

Tới đây hắn hơi thở dài. Bệnh tsundere của anh mãi không chữa được rồi.
Nhưng thôi kệ, anh có là cái dere con mẹ gì thì vẫn dễ thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro