Sanzu x Ran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Thiên

Ran bottom

_________________________

Rindou với Sanzu có thù. Nào nhớ đến giáng sinh năm trước hắn bụp bánh kem vô mặt cậu, hay đầu năm đi chùa thì đang ném xu cầu nguyện [ Ran sẽ làm người yêu mình !] thì bị cậu ngăn làm nét trật cái xu. Trên đường về đánh nhau như chết đi. Ran mặc đứng bên cạnh bất lực, vẫn cố cười cười. Nhưng tay Sanzu đang đập Rindou nhưng mắt lại dí chặt vào Ran.

Đi chùa đầu năm thôi mà, ăn mặc giản gị thôi mà, bỏ keo vuốt tóc cho nó chất phác tí thôi mà, mặc cái kimono nhìn nó truyện thống tí thôi mà. Người anh nhỏ nhắt, cái kimono cũng size bé nhất nhưng eo anh nó còn ôm không gọn được. Hắn nhìn dáng vẻ ấy của anh, tự khấn phật mong năm sau anh sẽ..chơi furisode. Nhưng bất lương có lẽ không có nhu cầu cross dressing làm gì

Hôm nay là giáng sinh rồi. Hắn ngồi trong căn phòng nâng ly rượu, nhìn ra từng hạt tuyết lơ thơ ngoài mảng trời âm u bên cửa sổ. Còn mỗi hắn trong phòng họp thôi. Chẳng ngần không ngại gì, hắn khẽ mở miệng than-

'Ước gì sang năm Ran nó thành vợ mình nhỉ ?'

Than mấy câu nữa, nào là ước chi sang năm Ran nó nuôi tóc dài, ước chi sang năm nó mặc furisode, ước chi nó không bao giờ xài keo vuốt tóc nữa, ước chi nó lại thắt tóc hai bên như này nào

Thằng ngu, Ran đang đứng đằng sau mày đấy. 

Hắn thở dài quay ra sau lưng thì thấy Ran đã đứng yên đó, trên người mặc độc áo thun với quần đùi, mái tóc lơ thơ mất nếp rủ xuống trán bay theo làn gió ngoài kia, tay anh cầm thêm điếu thuốc, nhưng nó rơi rồi. Rơi trong sự lúng túng, hoảng loạn của anh khi nghe hắn một lại nhắc tên mình hai lại nhắc tên mình tiếp. Anh ngại ngùng, đưa hắn lon bia. Hắn cũng đơ người mà đón lấy, chưa biết phản ứng sao thì anh đã ngồi xuống bên cạnh, dè dặt

'Mày..muốn tao mặc furisode sao ?'

'Thì..'

Ngu chưa con. Hắn không biết phản ứng sao cho vừa với mấy câu hỏi dồn dập của anh, như tóc tao thắt bím thì đẹp hơn à, hay tóc tao dài xinh hơn sao, hay tao là con trai vẫn làm vợ mày được sao ? Anh vẫn tròn to đôi mắt, người thì vẫn tiến lại gần hắn hơn mà liên tiếp hỏi. Sanzu ngại đấy. Hắn đẩy đẩy anh ra, tránh mặt đi làm anh bỗng xụ xuống

'Vậy là mày ghét tao rồi hả ?'

'Á ?? Đâu có ? Tao yêu còn chưa hết m-'

Bỗng hắn ngớ ra, nhìn anh. Ran mỉm cười, tay vuốt nhẹ tóc. Hắn để ý mới thấy dạo này tóc anh hơi dài ra nhỉ ? Do hàng ngày chả mấy giáp mặt, dạo này bận mà, cũng do anh hay vuốt keo nữa. Giờ nó dài tới cổ rồi. Hắn chợt vô thức đưa tay lên má anh, kéo lại một nụ hôn sâu làm anh bất ngờ, nhưng vẫn đi theo

'Ran, tao yêu mày'

'Gớm, nhưng ừ thì tao cũng yêu mày'

Xuân năm sau, Ran mặc furisode khoác vai hắn, còn Rindou đang suy nghĩ về việc hiến giác mạc cho Ngân hàng mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro