Chương 2 : Chúng ta- lời giấu yêu mình anh biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi từng nghĩ, Hà Nội của tôi với ba sáu phố phường cũng chỉ là một phố thị đông đúc với dòng người vội vã. Trong đôi mắt đậm màu của tôi, góc phố Hà Nội cũng chỉ là những phiên chợ sớm ồn ào, đưa những cân thịt và bó rau để mẹ tôi gánh mỗi sáng. Hay cùng lắm cũng chỉ là một đoạn giao lộ ùn tắc giờ cao điểm. Để rồi, từ ngày em dịu dàng bước đến, tôi mới biết, hoá ra Hà Nội trong mọi tầm nhìn lại đẹp đẽ đến vậy.Chúng đẹp từ cây bàng già che dáng em mỗi chiều tan tầm; đến khóm hoa sữa đợi trổ bông trên bước đường sau này ta chung lối; hiện hữu cái xinh tươi trong những nắm cốm đã nguội lạnh, gói trong tờ báo cũ dưới hộc bàn đôi ta. Tất cả cũng nhờ có em.Nhờ có em bước đến, tưới giúp tâm hồn tôi thôi cằn cỗi. Cũng vì em, những tầm thường khắp đất trời phố cổ như đổi áo thay màu.Em biết không? Cũng vì em, một gã khờ như tôi lần đầu biết mộng mơ. Nhờ em mà thủ đô mỗi giờ khắc trong tôi đẹp tự bức tranh vẽ. Chúng đẹp hơn từ khi trông thấy em trú dưới bóng bàng già. Phút ấy, tôi như cảm thấy sự lỗng lẫy của mùa lá rụng, lần đầu tiên những chiếc lá úa màu cuốn theo cơn gió lạ lại tỏa sắc đến vậy . Những rặng hoa sữa nồng hương ta cùng ngắm hoá ra lại thơm ngọt đến thế, chúng cũng vì em mà hiện hữu trong những kỷ niệm xưa còn dang dở của hai đứa. Em có biết không? Anh có một lá bùa may đấy! Cũng như những viên kẹo mút vài nghìn ngoài tạp hoá, nhìn ngắm chúng cũng khiến anh nhớ em da diết. Chính là bức ảnh hiếm hoi của chúng ta. Em có đoán ra được bức ảnh ấy được chụp khi nào không? Còn anh thì nhớ rất rõ. Nó xuất hiện ở tiết học bị mất điện trong buổi trưa trời nắng gắt. Phòng học khi ấy nóng như đổ lửa. Sự bí bách của nhiệt độ,và những kiến thức dài dòng,  khó hiểu trên bảng đen như kéo thời gian dài ra hàng thế kỷ. Một thoáng mơ màng trong cơn say nắng, cánh tay anh nặng trĩu như muốn rụng ra khỏi bả vai. Không khí đan cùng hương cam thảo thơm nhè nhẹ kéo anh tỉnh giấc ngay tức khắc. Cánh tay được người kia gác đầu từ lúc nào chẳng ai hay làm trái tim cũng không vì cái nóng mà loạn nhịp. Mái tóc dài ngang vai kia đưa hơi thở anh men theo lối hương sa vào làn tóc mềm. Trong phút chốc ngắn ngủi, hàng lông mi mỏng, đôi mày ngài nhạt màu với cái môi nhỏ nhắn trên gương mặt em đang say ngủ như phủ đầy đôi mắt cận của anh. Âm thanh trong đôi tai anh lúc ấy như ù đi, khung cảnh xung quanh đã nhạt nhoà, thời gian như chững lại, nhịp thở khó khăn như dịu hơn. Cả thế gian lúc ấy như chỉ có hai ta. Em có biết chăng? Cây kẹo mút ta vụng trộm hôm nào là vị ngọt lạ đầu môi anh cảm nhận được lúc lớn dần. Nhưng cái ngọt nửa lạ nửa quen anh lưu luyến là cái thơm lén lút lên đuôi tóc em của hôm ấy. Cái hôn đầu đời anh trao trọn cho em ngay cả khi chưa biết yêu là gì. Khăn choàng che nắng cho em cũng là chiếc áo khoác đồng phục anh hay mặc. Cuốn vở toán anh dùng mọi khi cũng trở thành chiếc quạt nan thổi gió cho em ngủ. Tiết học cùng những kiến thức quan trọng thường ngày cũng trở thành khung cảnh cho tình yêu dần chớm nở...Thầy Vương dạy toán tiết hôm ấy-giờ đã về hưu- có xuống kiểm tra bài tập lớp mình đấy! Thầy dặn cả lớp im lặng cho em ngủ, rồi lôi chiếc máy ảnh cũ từ chiếc túi đựng ngang hông chụp hai đứa lại. Tấm ảnh thầy giữ trong chiếc album ảnh rất kỹ. Dẫu thế, thời gian đã khiến những vết hoen ố hiện rõ hơn trên bức ảnh. Phải vài năm sau lúc tốt nghiệp, anh mới xin thầy cho anh bức ảnh đấy. Dẫu không còn mới, nhưng khi nhìn lại, tiết học hôm nào như hiện rõ mồn một trong mắt anh, khiến anh phải bật cười trong tức khắc. Anh có thể nghe mùi cam thảo ở đâu đây, thấy cái chạm tay thoáng qua trong lúc học, thấy cái chạm mắt trong buổi chiều trời lộng gió, thấy trong mắt anh phản chiếu bóng hình bạn mèo mướp ngủ dưới nắng bên cửa sổ. À! Em từng hỏi anh một câu bâng khươ rằng:" trái tim con người có bốn ngăn, giả sử bốn ngăn đấy là tủ sách, cậu sẽ dành chúng cho những ai?". Anh đã suy nghĩ rồi trả lời:"một ngăn của trái tim tớ dành cho những khát vọng, ngăn tiếp theo ấy là gia đình , ngăn nữa dành cho những người bạn, ngăn cuối cùng dành cho bản thân". Sau đó, em lại tiếp tục bâng khươ với câu hỏi kia. Chỉ có anh nhìn em cùng những suy nghĩ trong lòng này:"dạo lúc em đến, mọi ngóc nhách của trái tim anh ở đâu cũng chứa bóng em, anh thay một ngăn cho anh thành một góc cho em, đưa dáng em vào với ngăn cho bạn bè, gia đình và khát vọng. Mọi ngách nhỏ còn lại cũng dành chỗ cho em, trao cho em cả trái tim một cách trọn vẹn. Nếu em nghe thấy tiếng lòng này, em có hiểu chăng điều anh muốn nói? Anh không giỏi nói những lời đường mật, chỉ bộc bạch bằng những từ ngữ khô khan này, chỉ sợ nói ra sẽ không thể diễn tả được anh đã yêu em nhiều thế nào thôi." Anh đã nghĩ thế đấy, khi ấy anh chỉ nhìn em thôi, cũng không dám nói ra. Có lẽ rằng bí mật ấy của anh cả đời này cũng chỉ có mình anh biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro