Chương 3 : Chúng ta- kẹo-em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Trẻ con đứa nào cũng thích được khen hết. Chúng nó muốn người lớn động viên, muốn người lớn ôm ấp và xoa đầu nó. Dù kết quả có thế nào thì bọn nhỏ cũng đã cố gắng làm hết sức của nó rồi mà! Đúng không?" Mẹ nhìn tôi cười, rồi nhéo nhẹ vào đầu mũi tôi với ánh mắt đầy ấm áp. Mẹ tôi nói với cô hàng xóm vào lần thứ năm tôi về tay trắng ở cuộc thi khoa học lúc tám tuổi. Lúc tôi còn bé thấy bác hàng xóm hay sang nhà tôi khoe cậu con trai mới đạt giải ở cuộc thi nào đó.Hình như lớn lắm. Cũng vì muốn mẹ tự hào như thế tôi đã đăng ký những cuộc thi khoa học mà chẳng có sự dìu dắt của bất cứ một ai. Tôi ra sức học hành, với mong muốn mẹ sẽ nở mày nở mặt giống như cô hàng xóm lúc ấy. Nhưng ánh lửa nhỏ của sự mơ mộng ấu thơ bị chính thực tế phũ phàng thổi nhẹ mất. Ròng cả cả ba năm đi thi, thứ hạng cao nhất tôi đạt được là giải khuyến khích. Lúc ấy tôi chỉ nhớ rằng, tôi đã khóc trên lưng mẹ rất lâu. Bởi lẽ, mẹ đã bỏ một ngày bán rau ngoài chợ, cõng tôi lên điểm thi với con đường nắng nôi đầy bùn đất. Cái mũ lá đã cũ kỹ, mẹ cũng đội cho tôi, bao bọc tôi khỏi cái nắng bốn mươi độ. Vậy mà, tôi chẳng thể mang về cho mẹ một giải thưởng nào cả. Mẹ nghe tôi khóc thút thít, vỗ vỗ vào mông tôi rồi hát ru tôi trên suốt cả đường về. Tôi ngủ, có lẽ là mệt nhoài với cơn khóc vừa nãy, nên đã thiếp đi trong lời ru của mẹ. Trong suốt quá trình lớn lên, gia đình chưa từng gò ép tôi với bất cứ một giải thưởng nào. Tôi đã chinh phục những giải thưởng lớn bé chỉ bằng tình yêu thương ấy, cái xoa đầu kia và những lời khen luôn xuất hiện trong những thất bại của tôi. Được khen á? Thích lắm đấy, dù bây giờ cũng đã có tuổi nhưng lâu lâu tôi vẫn muốn mình nhận được lời khen từ một ai đó. Dù là con trai, nhưng sâu thẳm trong trái tim tôi, tôi vẫn muốn được ôm ấp, được khóc lóc và được bé đi trong cái vuốt lưng nhẹ nhàng. Tôi chẳng còn tuổi nào để bé lại trong lòng mẹ nữa, chẳng còn dám thể hiện ra quá nhiều muộn phiền như lúc bé, tập cười hằng ngày sao cho tự nhiên nhất trước mặt mẹ. Chỉ vì tôi sợ mẹ lo lắng cho tôi dù đôi khi tôi thực sự muốn bật khóc...Giờ thì, tôi đã hiểu được đôi phần cảm giác của người tôi yêu lúc bé. Em không khóc những lúc bị chửi mắng trước bao nhiêu người. Không khóc khi bị chính phụ huynh của mình xé toạc những bức tranh. Không khóc khi biết tin chính bản thân mình bị trượt khỏi cuộc thi vẽ. Không phải chúng ta không muốn khóc, mà là vì..." Ta không thể khóc" . Em luôn im lặng, rồi cười với chúng tôi như không có gì xảy ra, dù đôi khi tôi cảm thấy chúng có phần gượng gạo. Lúc còn học cấp hai, đã có lần tôi sợ hãi những câu khen ngợi của giáo viên dành cho mình. Vì, chúng luôn kèm theo những lời khiển trách dành cho em. Tôi rất sợ em bị tổn thương, tôi rất sợ em ghét tôi. Tôi ghét những lời miệt thị em luôn phải nghe, lúc ấy tôi gom hết can đảm để nói lại giáo viên đã chỉ trích em suốt nửa tiếng." Thầy đừng nói cậu ấy như thế, cậu ấy không giỏi toán bù lại rất giỏi vẽ và học thuộc rất nhanh" sau đó vì sợ, người tôi run lên bần bật, nước mắt nước mũi tuôn ra như suối" hức... thầy không được nói như thế, thầy còn nói nữa em mách hiệu trưởng đấy" rồi oà lên khóc vì sợ, nhưng vì nghĩ thầy không hiểu, tôi còn nói thêm một câu nữa:" trẻ con thích được khen lắm đó thầy có biết không hả? Oaaa huhuhuhu...!!". Và cuối cùng tiết sinh hoạt hôm ấy, thầy phải dành tổng cộng hai tiếng để dỗ tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi" bật lại"giáo viên. Giờ ra về, tôi thấy em khóc một mình trong lớp học.Xung quanh không có một ai, em khóc và rồi nín dần trong sự cô đơn và lạnh lẽo. Lần đầu tiên thấy em khóc, khi ấy tôi chẳng dám đến gần em. Vì sao nhỉ? Tôi cũng không biết...Tôi sợ nhìn thấy em khóc. Tôi chẳng biết làm gì để dỗ dành em. Em đau vì những lời nói kia đúng chứ ? Vì những thứ hạng ngoài kia, vì sự phủ nhận mà em luôn gánh chịu. Không biết em đã khóc như vậy bao nhiêu ngày rồi? Nếu hôm nay tôi không vô tình nhìn thấy, thì làm sao tôi biết em cần được vỗ về thế nào. Rồi, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu:" Nếu bản thân mình lấy cho cậu ấy chiếc huy chương vàng rồi đưa cho cậu ấy, có phải cậu ấy sẽ không còn lén khóc nữa không? Cậu ấy khóc vì không dành được hạng nhất, vậy thì mình sẽ dành hạng nhất cho cậu ấy. Đến lúc ấy, cậu ấy sẽ không còn áp lực vì thứ hạng nữa!" Rồi tôi mừng rỡ, sau đó bí mật dỗ em bằng cách thức vô cùng sách vở. Tôi đã gom toàn bộ tiền lẻ trong người, mua cho em nhiều bánh kẹo nhất có thể. Tôi ngồi ở sau cửa đợi em nín, rồi âm thầm chờ em ra khỏi lớp. Sau đó tôi đưa toàn bộ bánh kẹo vào hộc bàn, kèm theo một bức thư:" cậu ơi tớ thích những bức tranh của cậu lắm, cậu cố lên nhé, tớ mua bánh kẹo cho cậu này, tớ hâm mộ cậu lắm. Cậu đọc thư thì đừng nói với ai nhé, đây sẽ là bí mật của chúng ta". Rồi ra về để không một ai phát hiện. Sáng hôm sau, em bước lên lớp, phát hiện đống bánh kẹo cùng với bức thư. Em quay sang hỏi tôi:" ai gửi cho tôi đấy ông?". Tôi nhìn vào sách rồi lắc đầu lia lịa. Em không nói gì, chỉ im lặng và cười nhẹ. Tiết toán hôm nay, đúng như lời hứa, thầy không còn khiển trách em nữa. Em cũng cảm thấy đỡ căng thẳng hơn phần nào. Đến giữa tiết em nói tôi rằng em ngưỡng mộ tôi. Khen tôi rất giỏi.Vừa là liên đội trưởng vừa là lớp trưởng, lại còn học rất giỏi, được thi hết giải này đến giải nọ rồi sau đó lại tự ti vì mình không học giỏi toán bằng mọi người trong lớp. Tôi biết, em nói với tôi là những lời thật lòng. Có lẽ Em luôn lạc lõng và mệt mỏi với những lời chê bai, mắng chửi. Anh thương em lắm! Thương cả sự ngưỡng một mà em dành cho anh.Vì anh biết, có những áp lực vô hình luôn hằn lên trong tâm trí em. Em luôn bị mang ra so sánh với anh, luôn phải cố gắng chạy theo những thứ mà em không hứng thú. Những bức tranh của em không ai công nhận, những điểm mạnh của em luôn bị phủ nhận, không một ai an ủi em cả...Khi anh nói với em :" tớ cũng ngưỡng mộ cậu lắm, cậu vẽ tranh rất đẹp, trong lớp này tớ không thấy ai vẽ đẹp hơn cậu cả. Ai cũng có điểm mạnh riêng hết, tớ cũng có vẽ đẹp đâu, tớ cũng có điểm yếu mà!".Em đáp lại anh bằng một nụ cười gượng gạo, rồi anh đã nói với em bằng những lời nói thật tâm trong suy nghĩ của anh :"Có lẽ trong thâm tâm, cậu nghĩ tớ nói cho có, để cho cậu cảm thấy mình không bị khinh thường. Những xin cậu hãy tin tớ , tớ không lừa dối cậu đâu. Từ sâu tận đáy lòng tớ,tớ tự hào những lý tưởng của cậu,ngưỡng mộ sự nhiệt huyết của cậu,thề có trời đất chứng giám tớ rất ghen tị những điều ấy ở cậu!". Này! Cô bạn cùng bàn kia ơi! Em có biết, những lời nói ấy phải dồn bao nhiêu sự dũng cảm để thốt ra không? Anh đã cố gắng lắm đấy! nếu nhớ ra hy vọng em sẽ cười, như lúc đấy ấy, em nhìn anh bằng đôi mắt nâu thẫm to tròn, rồi cười đến run người. Anh thì ngại quá, úp mặt xuống bàn mà quên cả bỏ kính, mặt anh nóng ran, nóng như chảo lửa cơ mà. Em đã cười rất vui, cười thật lòng không chút gượng gạo điều ấy khiến anh rất nhẹ nhõm. Em đã xoa đầu anh, véo má anh như mọi khi, rồi nói rằng:" văn vở quá! Mà cảm ơn! Với cả... chữ xấu quá tôi không đọc được!". Lúc ấy, anh mới vỡ lẽ, hoá ra em đã biết người làm ra những thứ này là anh ngay từ đầu rồi...

  Sau ngày hôm đó, tôi bắt đầu bù đầu bù cổ vào những cuộc thi, cố gắng để mang hạng nhất về cho em. Chỉ có điều, những cuộc thi sẽ kéo khoảng cách của hai đứa ra xa mất. Trong lúc tôi dần ít gặp em, không thể bên cạnh kèm cặp em, sẽ có ai đó thay thế tôi làm những việc ấy . Sẽ có người nào khác ngồi cạnh em, sẽ có ai đó giấu cho em những vỏ kẹo thay tôi. Em sẽ chán việc trêu chọc tôi, chán việc bắt tôi ngồi im để buộc tóc, không cần dùng tay tôi để tô móng, sẽ không để ý đến tôi nữa... Rồi nỗi sợ ấy cứ thế lớn dần, lúc ấy chỉ nghĩ là sợ thôi mà bản thân tôi bây giờ mới biết tháng ngày ấy, tôi đã chập chững "biết ghen". Sau cùng trước khi ôn thi tôi đã gặp riêng giáo viên chủ nhiệm, nhờ thầy cô kèm cặp em trong một tháng thay tôi và mong họ đừng tách chúng tôi đi đâu cả. Chúng đã trở thành một bí mật được thực hiện trong âm thầm suốt những năm cấp hai, có lẽ cũng là thứ duy nhất tôi qua mắt được em. Bởi trong bốn năm học, cứ tháng nào không có tôi, em sẽ trở thành học sinh bị để ý, điều đó khiến em nghĩ các thầy cô có thành kiến với em. Nhưng không đâu, là do anh đấy! xin lỗi em! Khoảng một tháng, khi thi xong tôi đã chuẩn bị chiếc huy chương vàng để tặng cho em. Rồi ngày hôm đó,em tiếp tục khóc, vẫn khóc một cách cô đơn. Tôi bước vào lớp để đến bên em. Lắng nghe tiếng em khóc, và lau giọt nước mắt cho em. Em dương đôi mắt phủ sương mờ nhìn tôi và gương mặt thoáng bối rối. Nước mắt dần vơi, sau đó em không còn khóc nữa. Chúng ta đã nhìn nhau, trong khoảng không im lặng . Hai đứa giật mình khi tiếng leng keng của huy chương va nhẹ vào thành bàn. Lúc ấy, tôi mới sực nhớ ra mình cần phải đưa chúng cho em. Tôi đã đợi ngày này từ lâu, đã tập trước gương suốt một tháng nay để nói với em từng chữ thật rành rọt. Nhưng bản thân tôi vẫn không ngăn được cơn run rẩy, đôi môi tôi không thể mấp máy được một chữ nào. Tôi dùng can đảm đưa hai tay cho em chiếc huy chương vàng. Và rồi...nói...nói ra... a..!!! Khó thật đấy, còn khó hơn mấy cuộc thi ấy gấp nghìn lần nữa. Em nhìn tôi run lẩy bẩy, bật cười thành tiếng:" gì đấy? Cho tôi hả mọt sách?" Tôi cúi mặt, không dám nhìn em, gật đầu khẽ. Sau đó em dùng tông giọng nhẹ nhàng khẽ trêu tôi:"sao thế? Không thích à?". Tôi hít một hơi thật sâu, rồi nói rằng:"tôi... tôi muốn cho bà cái huy chương này. Bà có huy chương vàng rồi, thì bà đừng khóc nữa nhé! Nếu như sau này bà muốn thì tôi có thể cho bà bất cứ chiếc huy chương nào cũng được. Tôi sẽ cố gắng để lấy chúng mà...! Đ-đừng buồn nữa nhé!". Trái tim tôi đập mạnh như muốn nổ tung, tôi lấy bàn tay che vội đi gương mặt nóng phừng phực của mình. Mình nói ra rồi! Có bị sách vở quá không? Em có cảm thấy đỡ buồn hơn không? Hàng loạt suy nghĩ chạy trong đầu khiến tôi ngại đến ứa nước mắt. Đôi tay tôi sau đó bị tách ra bởi hai cái tay bé xíu kia. Ánh nắng đã xuyên qua kẽ tay tôi, hằn lên trên bàn tay em. Ánh dương chói loá chiếu rọi lên em, phản chiếu trong đôi mắt tôi một "em" của năm mười ba tuổi toả sáng rực rỡ.Chẳng thứ gì với tôi lúc ấy so bì được với em. Em vuốt ve hai bên má tôi, giữ đôi mắt hai đứa nhìn thẳng vào nhau. Em nhìn tôi với ánh mắt phủ sương mờ, bọng mắt sưng lên và đôi môi vẫn cười. Em bẹo má tôi rồi nói rằng:" cảm ơn nhé, mọt sách! Cuộc thi vẽ tiếp theo tôi sẽ mang cho ông huy chương coi như bù lại". Và rồi, em đã phấn chấn hơn, tiếp tục cố gắng hơn. Đúng như đã hứa, em trả lại tôi bằng chiếc huy chương mà em dành được trong cuộc thi vẽ. Không những một mà là hai, dù không phải chiếc huy chương vàng, dù có là chiếc huy chương bạc và đồng nhưng chúng vẫn là một điều gì đó tôi chẳng thể diễn tả bằng lời. Tôi luôn giữ nó như một bí mật âm thầm mà chỉ mình hai đứa biết. Tôi sẽ tỏ tình với em, tôi đã quyết tâm tỏ tình với em. Tôi mua hoa, mua gấu bông và mua bánh kẹo cho em cùng với một sớ văn tôi chuẩn bị suốt một tuần trời. Tôi tắm rửa sạch sẽ, mặc chiếc áo sơ mi mà tôi thường trưng diện lúc nhận giải, soi gương và chải tóc thật Kỹ rồi chạy đến nhà em trong ngõ vắng tối tăm. Tôi đứng trước nhà em cầm những món đồ mà tôi đã chọn lựa theo sở thích của em, bấm chuông cửa và đợi em xuống.
       Nhưng...
  Một tiếng...

  Hai tiếng...

  Ba tiếng...

Tôi vẫn chưa thấy em xuống dù đã bấm chuông rất nhiều. Cho đến một lúc, bác hàng xóm bên cạnh nhà em ra ngoài đổ rác. Bác nhìn thấy rồi hỏi:" con nhà ai đây? Muộn rồi còn đứng đây?". Tôi đáp lại:" cháu đợi bạn cháu ở nhà này ạ". Bác bất ngờ, lắc đầu nói với tôi:" về đi! Bạn mày không xuống đâu, con mẹ nó tối qua ép nó nhảy sông tự tử cùng rồi". Bà ấy bị gì vậy? "Bà nói gì ạ? Hôm kia cậu ấy còn nói chuyện với cháu mà..." Bà ngắt lời:"mới tối qua thôi, vẫn chưa tìm thấy xác. Mày thấy nhà nó có ai ở nữa không? Thằng bố nó đi cùng với con hồ ly kia đến chỗ nào thì tao không biết. Khổ mỗi đứa con gái, ngày nào tao cũng thấy nó đánh con, chả biết bọn nó còn là con người không nữa. Con mẹ nó cũng là trẻ mồ côi, học không đến nơi đến chốn xong bị thằng bố nó lừa cho cái bụng chửa, chết còn kéo theo đứa con nữa". Chuyện gì vậy? Đùa tôi à? Tôi không tin, không tin... " mà mày là bạn nó đúng không? Tìm thấy xác nhớ sang thắp hương, có gì tao với mấy nhà nữa xây cho mẹ con nó cái tang t...". Tôi ngắt lời:" lúc cô ấy đi, không ai ngăn lại ạ?", mắt tôi mờ đi, tôi vẫn không tin, bà ấy thôi đùa ác đi. Cô ấy.. cô ấy..." Bọn tao biết thế nào được hả cháu, nó bế con đi trong im lặng, người con kia thì bé, mà lạ thật bình thường gặp nguy là con bé nó hét to lắm. Thế quái nào hôm đấy lại câm như hến nhỉ?". Tai tôi ù đi, đống bánh kẹo, cả bó hoa rơi xuống nền đất. Tôi chào bác, và bước những bước nặng nề để về nhà. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều, đến mức máu mắt tuôn cả ra... tại sao bà ấy có thể nói như vậy? Nhưng bà ấy không nói dối vì khoảng hai hôm sau, báo đài đưa tin đã tìm thấy xác của mẹ em và em, họ nói trong cơ thể em có lượng thuốc ngủ lớn, có lẽ em đã mất trước khi bị ép tự tử. Sau đó,nhà trường cho phép chúng tôi nghỉ, cô hiệu trường, ban giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm cũng đến dự đám tang của em. Bọn bạn cùng lớp khóc như mưa, còn tôi... chẳng thể khóc nổi nữa. Giọng tôi lúc ấy đã bị mất gần một tuần trời. Tôi... muốn nắm lấy tay em. Muốn...ôm em... tôi vẫn không tin, vẫn ngóng chờ em sẽ về. Nhưng em không quay về. Chẳng còn tương lai nào cho em nữa. Tôi đau lắm, trái tim tôi như bị ai bóp chặt vậy. Tại sao chứ? Tại sao lại đối xử với em của tôi như vậy? Tại sao tôi lại vô dụng đến thế? Em lạnh lắm đúng không? Đau lắm đúng không? Em cần cái ôm của một người lắm đúng không?
Anh xin lỗi... nghìn vạn lần xin lỗi em... nếu anh có thể làm gì đó. Nếu lúc ấy anh đến bên em sớm hơn một ngày, nếu tình yêu của anh có thể khiến em cảm thấy cuộc sống này đáng sống hơn, có phải chúng ta sẽ ở bên nhau không? Giờ đây hai chúng ta chỉ còn gặp nhau trong lời hứa của câu chuyện gà bông. Chỉ có thể bên nhau bằng những kỷ niệm ngọt như cây kẹo mút dang dở. Em đừng lo, tình anh dành cho em vẫn không hề thay đổi. Dù cho anh không còn là một tên ngố con đeo cặp kính dày cộp hay bị em trêu nữa, mà bây giờ anh đã có tuổi lắm rồi nhưng anh vẫn còn yêu em rất nhiều. Lời yêu em vẫn còn thổn thức trái tim anh. Anh vẫn giữ cho em một tình yêu âm thầm như tán phượng chờ sắc đỏ. Vẫn thương những giây phút bình yên trú mưa dưới cây bàng già ta hay trộm quả.  Dù khoảng cách xa nhau có thế nào, đối với anh em vẫn là cô bé cùng bàn lúc xưa ấy. Trong đôi mắt anh, em vẫn đẹp như nhánh phượng đỏ anh cất trên giỏ xe đạp.  Vẫn nhẹ nhàng như lúc em ngồi sau anh cùng cơn gió hè vờn hoa phượng cài trên tóc em suốt con đường anh đưa đón. Ta vẫn bên nhau mà, đúng không? Ta vẫn bên nhau trong những quyển lưu bút. Cạnh nhau bằng chữ ký và lời chúc trên đồng phục ngày tách lớp. Vỏ kẹo của em trong cặp của anh và những hình vẽ của em chi chít trên quyển sách cũ anh vẫn giữ lại, chỉ có mỗi chúng lưu lại sự hiện diện của em. Em đi rồi, bỏ anh đi lâu lắm rồi, mà anh vẫn đau da diết. Nỗi nhớ em luôn gào thét trong trái tim anh. Anh sẽ chờ, anh sẽ đếm chờ ngày đôi ta thật sự tương phùng, vì... chẳng có hiện tại nào cho chúng ta nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro