Chương 12: Ngân Thy giả điếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thôi mà!

- Đ*t m* tao phải kể cho hết, bố mày tức lắm rồi! - Quỳnh bực mình, nó ấm ức kể lại. - Thế nào lại là giờ Trung Bình trong khi hôm nay lớp ngoan vãi l*n ra luôn. Bà ấy ghét thì cũng phải có chừng mực chứ!

- Thế mỗi mày bị ghi vô hay ai nữa vậy?

- Long, Khánh Nam, Hoàng Nam, Việt Anh, Anh Nhi với mấy cái đứa xem điện thoại trong lớp nữa ấy.

- Haha toang, may là tao nghỉ đúng lúc. Lúc đầu tao còn không tính về nhà luôn đâu. - Nghi bật cười, nó cảm thấy mình thật may mắn khi không bị vô sổ đầu bài.

- Mai toang với cô Nga đây. Tao lại sợ cô đổi chỗ. - Quỳnh trả lời, giọng đầy căng thẳng.

"Tùng tùng tùng"

- Thôi vô lớp rồi tao cúp máy nhé! Về tao kể cho tiếp, mày nghỉ ngơi đi!

- Ừm được, mày vô học đi!

Tiếng trống vào lớp vang lên, Quỳnh vội vã cúp điện thoại và nhét nó vào túi. Cả lớp nhanh chóng trở lại chỗ ngồi để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Các học sinh bắt đầu ríu rít dọn dẹp đồ đạc trên bàn, cầm bút viết và sách vở rồi hối hả chuẩn bị di chuyển xuống phòng thực hành.

Sau giờ ra chơi là đến tiết Vật Lí. Hôm nay 10A2 phải xuống phòng thí nghiệm để làm bài thực hành, tiện lấy luôn điểm kiểm tra 15 phút. Quỳnh do vào lớp muộn nên phải ngồi ở tổ khác, cùng chỗ với Vân và Ngân Thy.

Ngân Thy sẽ là người ghi chép lại kết quả đo và đọc cho cả tổ, còn vài đứa ngồi bàn trên sẽ làm thực hành rồi nói số liệu cho Ngân Thy viết. Lúc thực hành xong, số liệu đã được ghi chép đầy đủ thì là lúc cả tổ phải xúm vào tính ra kết quả, bàn bạc về cách nhận xét, đánh giá kết quả thí nghiệm rồi chốt lại mọi thứ.

Ngoài phần thực hành đo ra thì cô Yến còn cho thêm hai câu lý thuyết, vì vậy cả lớp mỗi người phải có một tờ giấy kiểm tra riêng để viết báo cáo và trả lời câu hỏi cô cho, chứ không phải cả tổ làm chung một tờ báo cáo như mọi khi nữa.

Sau khi viết đáp án hai câu lý thuyết xong, Quỳnh mới kẻ bảng báo cáo để viết số liệu mấy đứa kia vừa đo và tính được vào.

Vì Ngân Thy là người ghi chép kết quả, đọc lại cho cả tổ nên mọi người phải chờ nó giải xong hai câu lý thuyết kia mới chép vô được. Chờ mãi mà vẫn chưa xong, Anh Nhi ngước nhìn lên đồng hồ thì chỉ còn đúng 10 phút nữa là hết tiết. Nó sốt ruột, lo lắng hỏi Ngân Thy:

- Xong chưa vậy?

- Chưa! - Ngân Thy vẫn tiếp tục viết, nó trả lời một cách bình thản.

- Vãi! Cậu không thấy trong tổ ai cũng chờ cậu hả? Nếu không làm được sao từ đầu cậu lại nhận nhiệm vụ ấy làm gì? - Anh Nhi sốt sắn.

- Im đi cậu nói lắm quá! Nếu cậu muốn sao từ đầu cậu không làm đi? - Thy cáu lên, giọng nói đầy khó chịu.

Ngân Thy cộc cằn gạch một đường dài trên trang giấy kiếm tra, có lẽ vừa rồi nó đã viết sai gì đó, nó lật sang trang sau để sửa lại đáp án của hai câu lý thuyết.

Cả tổ thì đa phần toàn là mấy đứa nhát nhát, không ai dám nhắc nên chỉ im lặng ngồi chờ, điều này càng làm cho Ngân Thy thêm an tâm mà không sợ bị mắng trách. Cuối cùng, nó vẫn cứ bình tĩnh viết.

Quỳnh cũng lo, ở đây bao nhiêu con người hồi hộp lo lắng chết đi được, thời gian thì sắp hết mà còn phải chờ đợi thêm. Bây giờ nói ra khéo nó lại cãi là tại sao từ đầu Quỳnh không chịu làm? Để nó làm rồi giờ mắng hối nó. Biết vậy ngay từ đầu để Quỳnh làm luôn cho rồi.

May mà 7 phút cuối, Ngân Thy cũng hoàn thành xong hai cái câu lý thuyết cuối cùng và nhanh chóng đưa bảng báo cáo cho cả nhóm chép. Chữ Ngân Thy nhỏ xíu lại còn hay gạch gạch, dùng bút xóa lung tung khiến Quỳnh nhìn lòi mắt mà vẫn không ra được chữ nào. Lại thêm cái Vân đứng trước che khuất tầm nhìn, Quỳnh phải ngoi người lên chép mỏi hết cả lưng.

- Ôi trời ơi chữ gì mà nhỏ xíu thế này, nhìn mãi không ra! - Quỳnh càu nhàu, tay vẫn cố gắng ghi lại những gì nó thấy trên tờ giấy của Ngân Thy.

Quỳnh điên mất thôi, nó chưa chép xong, chưa hoàn thành bảng báo cáo đến đâu cả mà thời gian thì cứ như đang trôi qua nhanh hơn bao giờ hết. Mắt nó căng thẳng, lưng thì mỏi nhừ mà bút lại không chịu nghe lời, cứ viết sai hết chỗ này chỗ kia.

- Trời ơi, làm sao mà kịp đây? - Quỳnh gần như phát khóc, tay vừa viết vừa run run.

- Bình tĩnh nào, còn mấy phút nữa thôi, chắc sẽ kịp mà! - Vân cố gắng an ủi nhưng trong lòng cũng không khỏi lo lắng.

- Đợt này mà không kịp thì điểm kém mất! - Anh Nhi than thở, tay vẫn không ngừng viết.

Ngân Thy cứ như nhớ ra điều gì, nó giật lại lấy tờ giấy rồi lật ra sau để sửa lại kết quả khiến Quỳnh và mấy đứa khác phải dừng bút, chờ đợi trong sự sốt ruột. Con bé nhắm tịt mắt, hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra cố gắng tập trung hơn nữa, nhưng mọi thứ cứ như đang chống lại nó vậy.

- Nhanh lên đi Thy ơi, còn mấy phút nữa thôi! - Vân quay lại thúc giục, mắt vẫn dán chặt vào bảng báo cáo.

- Biết rồi! Đợi đi! - Ngân Thy lẩm bẩm, tay nhanh nhẹn sửa lại những gì cần thiết.

Lũ kia cũng chưa chép xong nhưng mỗi lần chúng nó hỏi thì Ngân Thy vẫn trả lời kết quả cho chúng nó viết vào. Tuy nhiên, đến lượt Quỳnh thì mọi chuyện lại không suôn sẻ như vậy.

- Thy ơi, cái cột lần đo thời gian thứ ba là bao nhiêu? - Quỳnh gọi, giọng đầy hi vọng.

- ...

- Thy ơi, cột lần đo thời gian thứ ba là bao nhiêu á? - Quỳnh hỏi lại, lần này giọng bắt đầu lộ rõ sự sốt ruột.

Ngân Thy mặc dù nghe rõ nhưng vẫn cứ im lặng không đáp. Quỳnh quay qua nhìn bài của Vân thì thấy Vân cũng đã hoàn thành hết bảng báo cáo, chỉ trừ kết quả cột ba cũng chừa ra như Quỳnh. Quỳnh chép hết mấy chỗ còn lại xong, nó quay ra gọi tiếp Ngân Thy:

- Ê Thy ơi, kết quả cột thứ ba là bao nhiêu?

- ...

Vân cũng không thể chịu nổi nữa, quay ra gọi lớn:

- Thy ơi, cậu làm xong chưa? Kết quả cột thứ ba là gì vậy?

Ngân Thy vẫn cứ lặng thinh, tay vẫn miệt mài chỉnh sửa bài báo cáo của mình mà không hề đoái hoài đến những tiếng gọi sốt ruột từ bạn bè. Nó cứ đồ đi đồ lại những con chữ, như thể cố câu thêm thời gian.

Anh Nhi giống như hai đứa kia, cũng đã làm xong hết rồi nhưng chừa lại mỗi một cột đó. Nó quay qua, không thể kìm nén được sự lo lắng mà gọi lớn:

- Thy ơi, cột thứ ba là gì? Đọc lên xem nào!

Ngân Thy vẫn kiên quyết không trả lời khiến cả nhóm càng thêm phần bực bội và lo lắng. Quỳnh nhìn quanh, thấy cả lớp đã bắt đầu thu dọn sách vở rồi chuẩn bị ra về, lòng nó như có lửa đốt. Nó hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Thấy Ngân Thy dừng động tác viết, Quỳnh nhanh chóng tiến tới cầm lấy tờ giấy của Ngân Thy, giọng phẫn nộ:

- Mẹ đưa đây, điếc à? Sợ cả tổ hơn điểm à? Cả tổ cùng làm chứ có phải mình cậu tự tính đâu?

.

.

Sáng hôm sau, Bảo Quỳnh và Mẫn Nghi đã có mặt trong lớp từ sớm. Hôm nay Nghi đã khỏe lại sau một ngày nghỉ ngơi ở nhà. Quỳnh kể lại chuyện ở phòng thực hành cho Nghi. Nghe xong Nghi cười lên, nó trêu chọc:

- Há há há, Thy điếc mà mày ngầu thật ấy, gút chóp!

Quỳnh gật đầu đồng ý, cười theo:

- Tao không ngầu thì ai ngầu? Đúng bực luôn, nó làm xong hết rồi ấy!

Nghi ngạc nhiên hỏi lại:

- Xong rồi sao nữa thế?

- Xong mặt nó nhăn như mèo mửa, im im luôn. - Quỳnh cười nhạt trả lời.

Tiếng trống vào lớp vang lên, Quỳnh vội vã về chỗ ngồi còn Mẫn Nghi thì lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Lúc này, Nghi mới nhìn thấy Khánh Nam từ ngoài cửa bước vào. Sao hôm nay Nam đi học muộn thế nhỉ? Mọi hôm nó tới lớp sớm lắm để chơi bóng đá mà?

Khánh Nam hôm nay trông có vẻ không khỏe mấy, nhợt nhạt hẳn so với mọi ngày nhiều. Thấy nó bước vào, Nghi còn tưởng nó vừa đi đánh nhau về. Đôi mắt thâm quầng và làn da tái nhợt khiến nó trông như một người đã trải qua một đêm dài không ngủ. Khánh Nam lách qua các dãy bàn, đến chỗ ngồi của nó rồi thả mình xuống ghế, tay chống cằm cố gắng không gục xuống bàn.

- Ơ sao nay đi muộn vậy?

- Ờ ừ, do thiếu ngủ. Bạn hết ốm rồi á? - Khánh Nam thở nặng nhọc, mắt còn lờ đờ.

- Tôi hết rồi. Cảm ơn bạn nhé, hôm qua phiền bạn quá. - Nghi mỉm cười.

- Không có gì đâu. Tuần sau là thi giữa kỳ đấy, đừng có ốm bệnh lung tung! - Khánh Nam nói, giọng đầy quan tâm nhưng vẫn còn rất mệt mỏi.

Nghi nhìn Khánh Nam với ánh mắt lo lắng, nó hỏi nhẹ nhàng:

- Bạn có chắc là ổn không? Trông bạn mệt mỏi quá.

- Chả sao cả! - Khánh Nam trả lời một câu rồi nằm gục xuống bàn.

Vẫn như mọi khi, cô Nga bước vào lớp với thần thái và khí chất ngút trời. Chỉ cần nhìn thôi là đã biết sắp có chuyện lớn, kiểu gì cô cũng đã nghe bà Hương mắng vốn từ ngày hôm qua.

Cô Nga từ từ lật sổ đầu bài ra, động tác chậm rãi nhưng đầy uy lực. Đập thẳng vào mắt cô là hai chữ "Trung Bình" to tướng kèm theo hàng dài học sinh bị ghi tên vào sổ. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc tối sầm lại, không khí lớp học trở nên âm u và đáng sợ. Học sinh trong lớp nín thở, không ai dám nhìn thẳng vào mắt cô.

May mắn thay, hôm nay tâm trạng của cô Nga có vẻ khá ổn. Ra là cô vừa sắm đôi hoa tai mới và chiếc lắc tay đắt tiền trị giá vài triệu đồng. Điều này khiến cô dịu đi phần nào sự nghiêm khắc thường ngày. Với tâm trạng tốt, hình phạt dành cho lớp cũng nhẹ nhàng hơn nhiều so với mọi lần.

- Từ nay trở đi tôi mà bắt gặp ai mang truyện lên lớp tôi sẽ bắt người đó cầm cuốn truyện đó ra trước cột cờ, tự bịa nhạc hát theo lời thoại trong truyện một tiếng đồng hồ mới thôi! - Cô Nga quát, giọng đầy oai nghiêm.

- Còn nữa, nếu tôi mà thấy anh chị nào mang điện thoại đến trường thì tôi bắt người đó phải đưa cái điện thoại ấy cho tôi, để tôi chụp đại 50 cái ảnh của anh chị đăng lên trang Facebook của trường. Nhớ chưa! Tôi nói được là làm được!

- Mấy anh mấy chị trong sổ đầu bài hôm qua cuối giờ ra ngoài quét sân trường cho tôi!

May quá không bị đổi chỗ, Quỳnh thở phào nhẹ nhõm nhưng nó thì vẫn bực lắm. Nó đang giận thằng Long vì cái tội dám đi nói với cô Hương là Quỳnh cũng chơi điện thoại, đồng lõa với nó để cho Quỳnh phải vô sổ đầu bài ngồi với hai tội là đọc truyện và chơi điện thoại trong giờ học, làm hôm nay phải quét rác hẳn 2 lần.

Thấy chưa, biết ngay mà, kiểu gì thằng Long cũng phải cúi người năn nỉ xin lỗi Quỳnh cho mượn đồ, vì thằng này chưa bao giờ mang đầy đủ dụng cụ học tập cả. Nhưng Quỳnh mà, đâu có dễ dãi.

- Đéo, cút! - Quỳnh gằn giọng, mắt liếc sang Long với vẻ chán ghét.

- Đi mà Quỳnh ơi! Tao xin lỗi! Do không có mày quét rác cùng nên tao buồn tao mới... - Long cố gắng nài nỉ, giọng khẩn khoản.

- Không có trả treo đâu, mày cút đi nhé! - Quỳnh dứt khoát chẳng chút do dự.

- Tao năn nỉ mày, không là toang mất, vô sổ đầu bài là cô Nga bắt tao đi dọn nhà vệ sinh nữa đấy. - Long sợ hãi, mắt mở to lo lắng.

- Thấy chưa ai bảo mày ngu, mày ghét tao nên mới nói với cô đúng không? - Quỳnh đanh mặt lại, rõ ràng là không tin.

- Làm gì có ghét mày, nhiều lúc tao muốn nhắn tin rủ mày đi chơi mà mày block Facebook tao ấy! - Long phân bua cố gắng biện minh.

- Con chó, nhắc lại làm cái gì? Đang tính cho mượn nhưng thôi mày cút đi, tao ghét mày rồi! - Quỳnh thở dài quay mặt đi, tỏ rõ sự bực tức.

Vừa lúc đó, cô Trang viết bài trên bảng xong liền đi xuống kiểm tra vở thì phát hiện mấy đứa không có thước nên kẻ bằng tay. Làm vở lem luốc, nguệch ngoạc trông xấu chả ra sao. Tức giận, cô mắng ầm ầm:

- Lớp này tiết trước giờ Khá do không có đồ dùng học tập rồi! Tiết này lại thế nữa, ai không có thì tự giác đứng lên để tôi viết vào sổ đầu bài!

Quỳnh ngồi đó mỉm cười tự tin vì mình có hẳn hai cái thước. Thấy Long năn nỉ mãi mà nó không cho, Long cũng lủi thủi quay đi và im lặng chịu đựng. Một lúc sau, Long đang định đứng lên thì Quỳnh bất ngờ đưa cho Long cây thước.

- Nè cầm đi, mày nợ tao đấy nhá! - Quỳnh nói, ánh mắt dịu lại kèm theo nụ cười mỉm trông vô cùng đáng yêu.

Long mừng rớt nước mắt, chưa bao giờ thằng bé phải khổ sở đi van xin kiểu này, may mắn sao mà con Quỳnh lại quay xe phút cuối cứu nó. Long thầm nghĩ, lần sau phải mang đủ đồ dùng học tập đi cho chắc.

Cô Trang nhìn thấy Long có thước, gật đầu và tiếp tục giảng bài. Long lén nhìn Quỳnh rồi khẽ nhếch môi cười. Mặc dù có chút bực mình vì phải van xin nhưng lòng thằng bé cảm thấy biết ơn Quỳnh lắm. Còn Quỳnh, dù tỏ ra cứng rắn nhưng thực ra trong lòng cũng không nỡ để Long bị phạt nặng.

.

.

Cuối giờ học, cả lớp đã đi về hết chỉ còn lại vài đứa có tên trong sổ đầu bài tiết Văn hôm qua phải ở lại để quét sân trường. Nhóm Khánh Nam, Long, Quỳnh và Anh Nhi đảm nhiệm phần sân trước, còn Hoàng Nam, Minh Chiến và Gia Huy lo quét sân sau. Việt Anh thì đã bỏ trốn về từ lúc nào không ai biết.

Mẫn Nghi vì không có Quỳnh đi về cùng như mọi khi nên đành phải gọi bác lái xe qua đón. Đang đứng chờ đợi, nó lại thấy Việt Anh đi đến với dáng vẻ phởn phơ, nó hỏi:

- Có cần tao chở về không?

- Không cần! - Mẫn Nghi trả lời, giọng lạnh lùng.

- Tao không thích mày nữa đâu! Mày có cần tao chở về không? - Việt Anh cố gắng tỏ ra thân thiện nhưng trong ánh mắt vẫn chứa đầy vẻ tinh nghịch.

- Không, bác lái xe qua đón tao rồi! - Mẫn Nghi lặp lại, lần này giọng cứng rắn hơn.

Việt Anh đứng đó với vẻ mặt có chút bối rối. Thấy Mẫn Nghi không chịu động lòng nên nó đành phải nhún vai và quay đi. Lúc này Khánh Nam và Nhật Long đang hì hục quét sân, mồ hôi nhễ nhại làm ướt hết tóc. Quỳnh ngồi nghỉ một lát, vừa quét vừa lén nhìn Mẫn Nghi từ xa.

- Ê Nghi! - Nhật Long gọi lớn. - Xong chưa? Về luôn đi cho sớm.

- Chờ chút, tao đợi bác lái xe. - Mẫn Nghi đáp lại, ánh mắt vẫn dõi theo Việt Anh đang đi xa dần.

Anh Nhi đứng bên cạnh Quỳnh, để cái chổi xuống rồi khẽ thở dài:

- Thằng Việt Anh không biết xấu hổ hay sao mà cứ lảng vảng ở đây mãi. Nó có làm gì đâu mà lại trốn quét sân?

- Kệ cha nó đi. - Quỳnh bĩu môi. - Lười việc nhà mà đòi tán em Nghi.

Việt Anh vui vẻ chào tạm biệt Nghi rồi phóng xe đi về, lướt qua Quỳnh Vân. Một thước phim như được tái hiện lại trong đầu con bé, là hình ảnh của Việt Anh mấy ngày trước đã giúp nó, lâu lâu Vân còn cảm thấy lâng lâng và ảo tưởng rằng Việt Anh có ý gì. Nào ngờ Vân hay suy nghĩ lung tung, ai người ta cũng đối xử tốt như thế mà, đâu phải cứ đối xử tốt là có ý gì đâu.

Việt Anh mấy bữa nay hay giúp Vân làm mấy thứ lặt vặt, như kiểu giúp Vân xóa bảng chỗ cao cao khi Vân trực nhật cuối giờ, giúp Vân nhặt lại mấy tập giấy bị rớt hay đi tìm điện thoại giúp Vân. Lúc đầu Vân nghĩ Việt Anh hổ báo như mọi người kể lắm, nhưng bây giờ con bé lại có thiện cảm với Việt Anh nhiều hơn.

Nghi đang loay hoay ngó nhìn xung quanh, thấy đám con Quỳnh nói chuyện vui quá nên cũng vào góp vui xem sao.

- Chưa về à? - Anh Nhi đưa cho Nghi cây chổi nó đang quét rồi buộc lại mái tóc.

- Bác Lan bảo còn đi đón thằng Sói nên chắc hơi muộn. - Nghi nhận lấy cây chổi của Nhi, cúi xuống gom hết rác vào trong cái đồ hốt.

- Thôi ở đây chờ tao đi, tí tao chở về luôn! - Quỳnh nhìn Nghi rồi nói.

Mẫn Nghi đứng một lúc, cuối cùng nó quyết định ở lại. Kể chuyện với bọn này cũng vui phết.

- Này Nam, mày ốm thế này chiều có thi đấu được không đấy? - Long ngừng quét, quay sang hỏi Nam đang ngồi uống nước trên ghế đá.

Khánh Nam chỉ cười nhẹ, vẻ mặt tự tin:

- Đơn giản, lo làm gì? Mày cứ xem tao quẩy tung sân chiều nay cho mà xem!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro