Chương 22: Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống trường kêu lên dồn dập, âm thanh vang vọng khắp sân như một lời nhắc nhở cho tiết học tới. Bầu trời bên ngoài bắt đầu chuyển màu xám xịt, từng hạt mưa nặng hạt rơi xuống rải đều trên mặt sân tạo thành những vòng tròn loang loáng. Cơn mưa bất chợt ùa đến, làm cho không khí thêm phần ẩm ướt và lạnh lẽo hơn trong sáng nay.

Mọi người vội vàng chạy nhanh vào lớp, những giọt nước mưa lấm tấm trên vai áo và mái tóc. Tiếng bước chân xen lẫn với tiếng xì xào nói chuyện, tất cả như hòa quyện trong âm thanh của trời mưa.

Không khí trong lớp 10A2 dần trở nên im lặng, chỉ còn lại tiếng mưa gõ đều trên mái tôn, tiết học này là môn Thể Dục.

Thầy Phát mở cửa, bước vào lớp:

- Lớp đứng, nghiêm.

- Hôm nay mưa nên lớp mình ở trong lớp một hôm nhé!

Giọng thầy Phát vang lên. Mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, từng hạt mưa chạm vào kính phát ra những âm thanh nhẹ nhàng, hòa quyện với mùi đất ẩm ướt bên ngoài. Quỳnh ngồi trầm ngâm, ánh mắt mơ màng dõi theo những giọt mưa, cảm giác như tâm trạng của nó cũng bị ảnh hưởng bởi thời tiết ảm đạm.

Long đang chống cằm, mắt lim dim nhìn Quỳnh cười nhếch mép:

- Quỳnh, sao mày học thuộc mà cô vẫn cho 4 điểm nhỉ?

- Mày mới tội, bị 0 điểm vì tao cơ.

Quỳnh quay đầu về phía Long, mắt chớp chớp đầy vẻ tội lỗi. Nó đặt tay lên vai Long, giọng nói trầm xuống:

- Xin lỗi, nếu biết vậy tao đã không nhờ mày nhắc bài.

- Thôi mà có 0 điểm thì lo gì, chẳng đáng bận tâm. - Long xua tay.

- Nhưng mà, xin lỗi nhé!

- Mày có bảo tao nhắc bài đâu, là tao tự nhắc mà. Chẳng có lỗi gì thì đừng xin ở đây. - Long nói tự nhiên.

- Thế thì cảm ơn nha!

Quỳnh bĩu môi, nghĩ về cái kế hoạch giận Long đã hoàn toàn thất bại. Nhưng may mắn là Long không để ý, dường như thằng bé chẳng biết gì về cảm xúc của Quỳnh. Thế cũng tốt, Quỳnh không lo lắng về việc phải "uncrush" nữa. Nghĩ đến đây mà nó bật cười một cách hồn nhiên, tự nhủ với chính mình:

- Phải "đặc biệt" thế thì mới thích được.

Long nghe được thì nhíu mày, nghi hoặc hỏi:

- Mày đang nói gì vậy? Mày thích người đặc biệt khác lạ à?

- Ai nói mày, kệ tao.

Quỳnh đáp lại một cách cứng rắn không chút do dự. Nó nghĩ rằng Long có thể sẽ giữ khoảng cách với mình sau khi biết cảm xúc thật của nó, nhưng giờ đây thằng bé vẫn giúp đỡ nó và không có dấu hiệu giận dữ. Quỳnh cảm thấy như mình đang đứng giữa một mảnh đất mới lạ, nó mỉm cười một mình, tự an ủi:

- Pơ phẹc, anh ấy vẫn 10 điểm.

- Gì? Ai cơ? Mày độc thoại nội tâm à?

- Nhiều chuyện quá à, không có gì cả.

Quỳnh lắc đầu, tiếp tục tập trung vào lớp học mặc cho những đám mây mưa ngoài kia. Trong lòng nó, dù mọi thứ không hoàn hảo nhưng ít nhất, sự quan tâm của Long vẫn là một điểm sáng trong những ngày mưa gió thất thường này.

.

.

- Thấy chưa tao đã bảo rồi, ai bảo ở nhà éo học bài chi, Long như anh hùng cứu mĩ nhân, 0 điểm về chỗ haha. - Nghi nhìn Quỳnh cười nhưng thực ra nó cũng chẳng học chữ nào.

- Mày còn cười, tao buồn đấy. - Quỳnh bĩu môi quay đi.

- Không sao đâu bà ấy cho gỡ mà, tuần trước tao 2 điểm cũng được gỡ. Mà mày có tính giận Long nữa không? Sao tao thấy không giống giận gì?

- Thôi mày ạ! Tao chừa. Nó có sức hút mãnh liệt mày ơi. - Quỳnh quay sang nhìn Nghi, giọng nói chắc như đinh đóng cột.

Hôm nay trời mưa lớn, mọi thứ trở nên trống trải khi học sinh không thể ra sân chơi bóng hay ra căn tin. Trong lớp chỉ còn tiếng mưa tí tách và sự buồn tẻ khi không có gì để làm. Để giải khuây, Nam đã bày trò lôi bộ bài Tây từ dưới gầm bàn ra rồi rủ Nghi, Long và Quỳnh cùng chơi. Bốn người tụ tập ở bàn của Long rồi chia làm hai cặp: Nam và Quỳnh ngồi trên, Nghi và Long ngồi dưới.

Ván bài diễn ra khá sôi nổi, Khánh Nam liên tiếp thắng lớn, từ chặt Heo đến đứng nhất. Trong khi đó, Long lại bị Quỳnh hạ gục và đứng bét liên tục. Nhận thấy trò chơi đã trở nên nhàm chán, Nghi cười nham hiểm và đưa ra một đề xuất mới:

- Chơi mà không có phạt thì không vui đâu, đứa nào thua sẽ phải bị phạt nhé! Nhưng nhớ phạt vừa vừa thôi, đừng làm mất mặt cả lũ đấy nhá!

- Được rồi, đôi K. - Long gật đầu đồng ý rồi tiếp tục phản công.

- Ừ thì đôi K, đôi Heo. - Quỳnh cười, vẻ mặt chiến thắng.

Long cười đểu, nhìn lại Quỳnh:

- Chắc chưa? Cơ hội cho mày đấy.

- Cơ hội với chả cơ hội, mày chặt được đâu, lẹ lên đi.

- Ừ có lòng tốt thế mà, tứ quý 7 ai đi không? Chặt được Heo của Quỳnh rồi Quỳnh nhá!

- Không ai đi nữa, Quỳnh cúng hình nhá. Long đi tiếp đi.

- Được rồi, 3 4 5 6.

- Long phong cách về nhất, triển tiếp đi. - Long vui vẻ thả nốt dây bài cuối cùng rồi giành chiến thắng.

Long may mắn ăn được của Quỳnh 2 con hình và giành chiến thắng. Cuối cùng, Quỳnh là người thua nên phải chịu phạt do Long đề ra.

Quỳnh hồi hộp nhìn Long, Long không ngần ngại tuyên bố hình phạt:

- Vì tao hiền nên sẽ phạt khá nhẹ, mày lên bục giảng nhảy trend Xuân Ca đi!

- Vãi, là trend gì vậy? - Quỳnh ngớ người, mắt tròn xoe đầy hốt hoảng.

- Ha ha ha, là "Day And Night".

Quỳnh ngơ ngác, lắc đầu cười khổ:

- Cái khác đi!

- Nhanh lên đi, còn tới ván tiếp theo.

- Thằng ác độc, mày được lắm.

Quỳnh ngượng ngùng đi lên bục giảng, may mắn là giờ giải lao nên lớp chỉ còn mấy đứa. Nó tự nhủ rằng nhảy trên lớp không khó, chỉ cần nhảy qua loa là được. Nhưng khi nhạc bắt đầu, Quỳnh trốn bỏ chạy ra ngoài vì không thể chịu nổi sự xấu hổ. Long cũng khá ác, Quỳnh cảm thấy thật sự rất hận thằng tồi đó.

- Này Quỳnh kia, đừng có bịp đấy!

Long vẫy gọi, Nghi với Nam chỉ biết nhìn theo mà thở dài. Bọn nó cho rằng Long không thể thách Quỳnh nhảy trên lớp, trò này quá ác, quá trẻ trâu:

- Thấy chưa, phạt nhảy "Day And Night" thật là ác.

- Hôm trước đi học nhà thầy Bình, Quỳnh cũng bắt tao nhảy "Day And Night" trước lớp. - Long bĩu môi, ra vẻ trẻ con.

- Thế mày có nhảy không? - Nghi phì cười hỏi lại.

- Dĩ nhiên là không.

.

.

Quỳnh và Nghi đang ngồi trong căn tin, trước mặt là vài món ăn vặt mà cả hai đã thích thú lựa chọn. Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua vai áo của Quỳnh, chiếu sáng góc bàn nơi hai đứa ngồi. Xung quanh, tiếng trò chuyện rộn rã của các nhóm bạn khác vang lên đầy vui vẻ, nhưng Quỳnh và Nghi vẫn tập trung vào câu chuyện của mình rồi cười đùa không ngớt.

- Sao? Nó có đuổi kịp tao đâu! - Quỳnh cười lớn, tay vẫn đang cầm miếng bánh mì vừa ăn vừa kể lại câu chuyện.

Nghi nhấp một ngụm trà sữa rồi cũng cười theo.

- Nếu nó mà bắt được mày, chắc nó bắt mày nhảy giữa sân trường luôn đấy! - Nghi cười khúc khích, ánh mắt vô tình lướt qua màn hình điện thoại của mình rồi đột nhiên dừng lại. - Ê Quỳnh, đây có phải là Facebook của mẹ Long không?

Quỳnh tò mò bỏ miếng bánh xuống, xích lại gần nhìn chằm chằm vào màn hình của Nghi.

- Đâu đâu, cho tao xem nào!

- Ơ đúng rồi! - Cả hai đồng thanh.

Quỳnh cảm thấy hứng thú, nó tiến lại gần Nghi để xem thử ảnh của crush hồi xưa có đẹp trai như hiện tại không. Ngạc nhiên thay, Long hồi nhỏ thật sự rất đáng yêu.

- Á, thằng này, há há há, mày chết với bà. Ê gửi link Facebook mẹ Long cho tao để tao lưu ảnh. - Quỳnh cười khúc khích.

Bức ảnh đã được đăng cách đây hơn 10 năm. Trong ảnh, Long đứng cùng với bố mẹ và em gái, trên tay cầm một cây kẹo bông màu hồng, còn đứa em thì đang ôm một hộp đồ chơi xe điều khiển từ xa. Gương mặt Long mếu máo trông như sắp khóc đến nơi, trong khi đứa em thì lại cười toe toét. Quỳnh chỉ tay vào Long, cười tủm tỉm:

- Eo ơi, đáng yêu thế này, mắt Long hồi xưa to tròn vậy? Mặt đẹp trai y như bố, chỉ có điều trông hơi bướng. Nhìn ảnh này chắc là bị em gái tranh đồ chơi nên mới thế.

- Ừ, em gái trông cute hơn đấy, nhìn Long y sì bây giờ.

Quỳnh lướt xuống và thấy thêm một bức ảnh chụp Long lúc còn học mẫu giáo, với cái phiếu "bé ngoan" được mẹ chụp lại. Long mặc áo bông màu nâu, em gái mặc áo hồng. Long cười toe toét như nhặt được vàng còn mặt em gái nó thì nhăn nhó như cái bì bóng. Quỳnh không kìm được, cười lên:

- Chắc chắn là tranh phiếu bé ngoan của em nó nên em nó mới khóc.

Cuối cùng, Quỳnh và Nghi cười đến mức không thể ngừng lại khi nhìn thấy bức ảnh Long mặc đồ phù thủy, miệng bôi son đen, đầu đội mũ xanh lè. Mặt trông như sắp khóc nhưng lại cố nhe răng cười, chắc chắn là bị ép buộc.

- Hớ hớ hớ, ôi dời ơi, mày ơi điên mất, chắc cô bắt nó phải đi diễn, nhìn tội quá.

- Ha ha ha, hu hu hu, trời ơi, buồn cười quá. Hơ hơ hơ, há há há.

- Ê chắc hồi Khánh Nam cũng bị chụp kiểu này ấy. Sau này phải tìm tên phụ huynh của chúng nó để xem ảnh hồi bé mới được. Không ngờ với cái vẻ ngoài đó, hồi bé lại cute thế này ha ha ha. - Nghi cười rộ lên.

- Ừ, tao cũng rất hóng ảnh hồi xưa của Khánh Nam.

Quỳnh và Nghi cười đến mệt lả rồi trở lại lớp. Vừa bước vào đã nhìn thấy Long, Quỳnh tắt hẳn nụ cười, nó giả vờ bơ đi vì lo sợ Long sẽ nhớ đến việc bắt nó nhảy "Day At Night". Nhưng Long chỉ nhìn Quỳnh và nói với giọng ác quỷ:

- Quỳnh nhá, tao chưa quên đâu.

Nhìn Quỳnh không tỏ ra sợ hãi, Long càng cảm thấy có điều gì kì lạ. Sao Quỳnh lại bình tĩnh thế? Không sợ bị bắt nhảy à? Đúng lúc này trống báo hết giờ ra chơi, mọi người ồn ào rồi về chỗ ngồi. Bên ngoài thầy Phát bước vào lớp, thông báo:

- Trường có việc, chiều mai học bù tiết 5, các em về đi nhé! Được nghỉ rồi!

Tiết học kết thúc, mọi thứ dần trở nên ồn ào hơn khi học sinh bắt đầu ra về và dọn dẹp sách vở. Ngay khi bước ra khỏi lớp, Quỳnh đã bị Long chặn đường, thằng này không ngừng cản trở và không cho Quỳnh đi với thử thách oái oăm. Long nhìn Quỳnh, cười mờ ám:

- Ngươi nghĩ ngươi trốn được à?

- Này nhé, lần trước mày cũng không nhảy mà, thế là huề rồi. - Quỳnh bực bội không hài lòng.

- Huề cái gì? Hôm ấy tao phải bao trà sữa mày mới tha cho, còn lần này không biết Quỳnh có nên...

Nhớ lại chuyện hồi nãy, Quỳnh lấy điện thoại ra, mở bức ảnh "Long phù thủy" cho nó xem. Thằng Long trố mắt, kinh ngạc:

- Vãi! mày lấy ở đâu ra? - Long nhăn mặt, ánh mắt nghiêm túc đầy sắc bén.

- Mày mà ác với tao thì không xong đâu.

- Xóa đi! - Long không chịu.

Long vươn tay để lấy điện thoại của Quỳnh nhưng không thành công. Quỳnh cười tủm tỉm rồi bỏ chạy. Long tức tối đuổi theo.

Quỳnh lao vun vút khắp sân trường, Long đuổi theo phía sau rồi tháo balo ném lên ghế đá để chạy nhanh hơn. Long chạy nhanh đến nỗi khiến Quỳnh phải nể. Trước đây, Gia Huy đã từng đuổi Quỳnh rồi bị ngã, làm cho Quỳnh nghĩ mình đã chạy nhanh nhất. Nhưng giờ Long còn nhanh hơn nhiều.

Long phóng như bay, đuổi theo Quỳnh rồi nhíu mày với vẻ quyết tâm. Khi tóm được Quỳnh, Long ôm chặt lấy con bé để không cho nó ngã nhào ra trước. Long kéo lấy điện thoại, hơi thở nặng nhọc cảnh cáo:

- Từ giờ trở đi, đừng có mơ đến chuyện trốn thoát dễ dàng.

- Mở khóa. Không xóa tao với mày thế này tới sáng mai! - Long nói tiếp.

______________________________________

Mọi người khỏe hong ạ? Mình cảm ơn các bạn cute đã đọc hết chương này nhé <333 Cũng rất biết ơn và siêu siêu vui khi mở thông báo lên thấy quá trời bạn vote, mình cám ơn các bạn dữ lắm lunnn áaaaa. Mừng truyện đạt mốc 1.1k view mình cũng không nghĩ tới, không tin nổi luôn, thực sự mà nói mình vui điên mất.

8/3 qua hơi bị lâu, chương này mình viết một nửa vào 8/3, một nửa còn lại vào hôm nay, tuy đã qua lâu nhưng mình vẫn chúc cho các bạn nữ luôn xinh đẹp, may mắn, thành công, luôn vui vẻ yêu đời và luôn là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian nhóooo. Cám ơn các tình iu rất nhiều, mình chúc mọi người một ngày vui vẻ. Rất vui vì mng đã đọc truyện của mình ạ<333






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro