lo cho cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" cậu nằm đó nghỉ ngơi đi, cậu vẫn chưa khỏe đâu"

" cậu không cần ở đây đâu, dù sao cũng tới giờ vô lớp rồi, cậu đi về lớp đi"

" tôi muốn ở đây xem cậu có ổn không"

" tôi đã ổn rồi với lại tôi không muốn làm phiền cậu đâu"

" tôi không thấy phiền"

" nhưng tôi thấy!"

Cô kiên quyết muốn đuổi cậu ra khỏi đây

" vậy được tôi về lớp trước, tạm biệt"

Cậu luyến tiếc không muốn đi, cậu lo nếu để cô ở đây một mình có ổn không nữa, lúc này cậu thật sự rất lo cho cô cậu cũng không biết tại sao mình lại như vậy nữa.
Kể từ lúc cô nói sẽ không làm phiền cậu nữa thì Jungkook đã có cảm giác hụt hẫng như vừa đánh mất cái gì đó, lúc nghe tin cô bị bệnh cậu cũng lo, lúc cô nói chuyện vui vẻ với người con trai khác thì cậu lại ghen, lúc cô bị đánh cậu lại muốn bảo vệ cô, có lẽ cậu đã thích cô rồi.

"Đúng là đuổi tình tình chạy, chạy tình tình theo."

Về tới lớp cậu thẫn thờ ngồi xuống, cậu nhớ lại lúc trước cậu đã đối xử với cô, giờ cậu hối hận thì có muộn quá không.

" này Ami sao rồi? làm gì mà mày thẫn thờ thế?"

Jimin thấy từ lúc cậu vào lớp cứ thẫn thờ

" cậu ấy tỉnh dậy rồi!"

" rồi sao mày lại thẫn thờ thế?"

" cậu ấy đuổi tao về lớp"

" gì chứ cậu ấy đuổi mày về rồi mày buồn sao?"

" chắc vậy!"

Jimin hoảng hốt chơi với cậu từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thấy cậu như thế này

" trời ơi, đừng nói Jungkook nhà ta đã phải lòng Ami rồi á"

" tao cũng không biết nữa"

" chắc là thích người ta rồi, trước giờ mày có như vậy đâu"

Jungkook ngồi trong lớp mà thấp thỏm không yên, cậu mong sao cho tiết học này kết thúc thật nhanh để cậu đi xuống phòng y tế xem cô như thế nào rồi.

Tiếng chuông hết tiết vang lên, cậu liền phóng ra khỏi lớp chạy xuống phòng y tế để gặp cô. Nhưng tới nơi cậu thấy cô được cái anh khối trên lúc sáng cõng về, cậu tính về cõng cô về nhà và sẵn tiện xin lỗi cô luôn nhưng giờ chắc là không cần nữa, cậu quay lưng đi về nhà.

Sáng hôm sau cậu dậy rất sớm để làm cho cô một cái bánh, cô giúp việc nghe tiếng lục đục dưới bếp và thấy đèn nhà bếp sáng tưởng nhà có trộm nên cô cầm chổi, chạy ra thì thấy cậu chủ của cô đang làm gì dưới bếp

" ơ cậu chủ?"

" em làm chị thức giấc hả?"

" à không có, nhưng mới sáng sớm cậu  đã xuống bếp rồi bộ cậu đói hả? Hay để tôi nấu gì cho cậu ăn"

" à không có, em chỉ muốn làm bánh thôi"

" làm bánh?"

Cô giúp việc bất ngờ vì trước giờ cậu chủ làm gì xuống bếp, nay cậu xuống bếp đã lạ rồi giờ còn muốn làm bánh nữa, ôi hình như cô chưa tỉnh ngủ thì phải.
Loay hoay một hồi lâu thì cậu cũng làm xong cái bánh. Lên lầu thay đồ xong cậu vui vẻ chào mẹ mình, giúp việc rồi lái xe đi.

" bà chủ ơi! Hình như tôi vẫn chưa tỉnh ngủ thì phải"

" tôi nghĩ tôi cũng chưa tỉnh ngủ đâu, thằng nhóc này nay ăn phải cái gì ấy nhỉ?"

Hai người vẫn còn bàng hoàng vì những chuyện vừa xảy ra.

Đi được một lúc cậu dừng lại ở một tiệm hoa, cậu tính mua một bó hoa để tặng cô

" cho hỏi cậu muốn mua hoa gì ạ?"

" à chị cho em hỏi con gái thích nhất hoa nào ạ?"

" à con gái thích..."

" thích hoa gì ạ?"

" hoa... à đa số con gái thích hoa hồng đấy ạ"

" vậy chị gói cho em một bó hoa hồng nha"

" được ạ! Cậu chờ tôi một tí"

" à mà hoa này có giúp con gái hết giận không ạ?"

"..."

" chị ơi?"

" à chắc có đấy ạ"

Sau khi gói xong, cậu trả tiền rồi lên xe chạy tới trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro