Chăm em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yupei: Cái nì YuPei viết một nửa rồi để đó, tới lúc lôi ra viết tiếp là quên mất định viết cái gì nên thôi viết cho kết thúc luôn. Có một số chỗ có thể nó bị không khớp nhau hay gì đó tại YuPei hông có nhớ nên mọi người hoan hỉ nha:>

Writer: YuPei

_____________

Một ngày đẹp trời như bao ngày khác, phòng tập của T1 vẫn đang phát ra những tiếng la hét kì lạ. Mọi nhân viên ở đây dường như cũng đã quen với việc bất chợt có vài ba tiếng chửi thề hay la hét vang lên, cả những tiếng động khó giải thích mà họ chẳng biết là gì. Mang vinh dự mà được người anh cả Sanghyeok đặt cho biệt danh là "sở thú" thì cũng chẳng sai. Ai cũng công nhận điều đó.

Như thường lệ, vẫn là những tiếng la ó phát ra từ trong phòng chờ của T1. Lần này không phải đùa giỡn đến mất kiểm soát, mà là tiếng hét của Moon Hyeonjoon khi bị "thằng bạn trai" cùng tuổi ép em ăn cái món gì đó em chẳng biết. Nhưng theo nhìn nhận của em thì nó chẳng ngon, dù em còn chưa thử.

' Ya, Moon Hyeonjoon, mày có mở cái mồm ra không hả"

"Ăn thử một tí có chết ai đâu"

"Nhanh há cái mồm ra tao còn đút nào"

Vâng, đấy là tiếng gào thét của bạn trai em đó, tuyển thủ Keria- Ryu Minseok. Chẳng biết người yêu mọi người có vậy không, nhưng thằng Minseok nó chăm em từ A đến Z. Chưa bao giờ em phải đụng vào thứ gì nặng khi ở cạnh nó, dù trông nó nhỏ xíu và đáng lẽ ra người che chở nó là em. Nhưng chẳng biết bằng một cách thần kỳ nào đó, nó trưởng thành hơn em rất nhiều và luôn chăm lo cho em từng miếng ăn giấc ngủ.

Nói không ngoa thì nó như người bố đang chăm con trai mình vậy. Nhưng hình như bố ở đây là "bố đường" cơ. Cũng có thể nói là vậy, khi cả hai ra ngoài cùng nhau, người trả cho chi phí đi chơi cùng ăn uống luôn là Minseok. Dù đôi lúc em có trốn để trả tiền trước thì lại bị thằng đấy mắng cho rồi nó dỗi, cuối cùng người mệt là em thôi, cụ thể là mông em.

"Moon Hyeonjoon, đừng có ép tao phải đè mày ra để nhét cơm vào miệng mày"

"Nhưng trông nó dở vãi, chẳng muốn ăn đâu"

"Mày chưa thử sao biết dở, yên tâm, tao không cho em yêu của mình ăn đồ ăn không ngon đâu"

"Nhưng mà tao không muốn ăn mà"

Hyeonjoon liên tục né tránh cái muỗng đầy thức ăn mà Minseok đưa tới. Ryu Minseok sắp nổi khùng vì em người yêu kén ăn này của mình rồi. Kén ăn là một chuyện đi, trông thì bự con mà ăn cứ như mèo, chỉ một phần cơm nhỏ đã đủ khiến em ta no căng, theo lời em ta nói là vậy dù Minseok chẳng tin. Dạo này còn học đâu chẳng biết cái thói bỏ bữa giảm cân, Minseok thề với trời là trông em người yêu của nó ngon phải biết, ngực bự mông cong, chỗ nào cần nở thì nở. Mà giờ thì sao, bỏ bữa đến mất cả cái má phính mà nó cất công nuôi cả năm trời.

Càng nghĩ càng tức, Minseok lo cho em, yêu chiều em còn không hết, mà em người yêu nó lại tin ba cái bài viết trên mạng, rồi lao đầu vào tập luyện, chẳng thèm ăn uống gì xấc. Nó xót không chịu được nên hễ cứ cái gì ngon là phải nhét vào mồm Hyeonjoon cho bằng được, dù em ta chẳng mấy khi chịu hợp tác.

"Không không, tao không muốn thử, mày tránh ra"

"Mày nghĩ mày trốn được sao, ra đây mau Hyeonjoon"

"Anh Sanghyeok, anh nói nó đi, em không muốn ăn mà"

"Thôi được rồi Minseok, Hyeonjoon không muốn thử thì đừng ép em ấy nữa"

"Lần tới có món gì khác thì đưa em ấy thử tiếp cũng chẳng sao mà, giờ thì tha cho em ấy đi"

"Anh cứ bênh nó thế nó hư đó, mấy nay em nói nó chẳng thèm nghe"

Hyeonjoon đang trốn sau lưng Sanghyeok lên tiếng kháng nghị, dù chẳng đáng là bao.

"Đâu có đâu, tao vẫn nghe lời mày mà"

"Mày nghe lời tao là canh lúc tao không có mặt là âm thầm đưa nửa phần ăn của mày cho nhóc Wooje đó hả"

"Ngoan ghê ha"

Choi-ngồi không cũng dính đạn-Wooje chỉ biết em lặng mà nghe hai anh trai mình cãi nhau. Thật ra là một người mắng, một người nghe vì bị người kia nói đúng quá không cãi nỗi. Wooje phải thừa nhận là anh Minseok đi guốc trong bụng Hyeonjoon, bất cứ cái gì Hyeonjoon giấu giếm thì anh nó đều phát hiện ra. Không biết là do anh Minseok giỏi trong việc suy đoán hay do Hyeonjoon khờ nữa.

"Sa-sao mày biết"

"Chẳng có việc gì của mày mà tao không biết cả"

Nhìn Moon Hyeonjoon đang giương đôi mắt đáng thương nhìn mình, Minseok chỉ biết bất lực mà thở dài. Thôi chắc nó không muốn ăn thật, không ép nữa. Minseok thừa nhận là nó chẳng bao giờ thắng được mấy trò làm nũng của Hyeonjoon cả. Hyeonjoon thực sự là một sinh vật siêu đáng yêu trong mắt của Minseok, chỉ việc em ta phồng má lên dỗi thôi là Minseok đã chẳng chịu được rồi. Biết sao được, ai biểu nó có người yêu xinh quá làm chi.

Minseok đành ăn nốt chỗ thức ăn còn lại. Đang nghĩ ngợi làm thế nào để Hyeonjoon chịu ăn nhiều hơn thì Sanghyeok lên tiếng hỏi.

"Này mấy đứa, hồi đi ăn Haidilao không"

"Nữa hảaa, không có món gì khác ngoài lẩu sao anh, chúng ta đã đi đến lần thứ 4 trong tuần rồi đấy"

"Thế em không đi sao Minhyung"

"Em đi mà"

Thử từ chối coi, ngày mai lương của em có còn nguyên vẹn không, Sanghyeok không nói thế, là Minhyung tự bổ não cho chính mình.

"Còn ai đi nữa không mấy đứa"

"Em em, có em"

Nhóc Wooje luôn là người hào hứng nhất khi nhắc tới việc đi ăn. Miễn là đi ăn thì nó ăn món nào cũng được, dù cho Sanghyeok có dắt nó đi ăn lẩu cả tuần, nó vẫn rất phấn khích mà đi theo.

Chỉ có Hyeonjoon là khổ đây, em không ghét ăn lẩu, nhưng mà mỗi lần đến đấy Minseok đều bắt em ăn thật nhiều, đến khi nó cảm thấy đã đủ thì mới ngưng gắp đồ ăn cho em. Nhưng tới lúc nó ngưng là em đã ăn đến no căng bụng nhỏ rồi, thật sự không chứa thêm được bất kỳ miếng thức ăn nào nữa.

"Đi chứ, đi để em còn bắt con hổ nhỏ kia ăn cho thật nhiều kia kìa"

Hyeonjoon không muốn nhưng không dám cãi lại. Chỉ có thể vâng dạ mà theo sự sắp xếp của anh Sanghyeok và thằng người yêu mình.

Sau khi trận đấu kết thúc, mọi người nhanh chóng di chuyển ra xe, thẳng tiến đến Haidilao. Chỗ ngồi thì vẫn vậy, đương nhiên bên cạnh Hyeonjoon lúc nào cũng là Minseokie yêu dấu của em ta rồi. Mặc cho Minseok cứ luyên thuyên về việc ăn uống không đúng bữa hại cơ thể đến thế nào, em quyết định ngủ dưỡng sức để hồi chiến đấu với mớ đồ ăn được Minseok gắp cho. Minseok chỉ có thể bất lực nhìn người yêu mình đang lim dim vào giấc ngủ, được rồi, em không cần nghe cũng được, em có nó lo cho rồi mà.

"Hyeonjoon, dậy đi, tới nơi rồi"

"Ưm.."

"Dậy mau, mọi người xuống hết rồi, còn mỗi mày thôi đó"

Hyeonjoon chậm rãi ngồi dậy, phát hiện mọi người xung quanh thật sự đã rời đi hết. Giờ trong xe còn mỗi em với Minseok đang lay em dậy.

"Ơ sao xe dừng mà tao không biết gì thế"

"Mày ngủ mê mệt luôn mà biết gì"

"Lạ nhỉ, bình thường có thế đâu"

"Bình thường mày ăn uống đàng hoàng, đầy đủ năng lượng nên mới đủ tỉnh táo để không ngủ quên"

"Còn bây giờ thì sao, mày ăn uống bữa thì bỏ, đồ ăn tao lấy cho cũng không thèm ăn. Mày như thế không mệt mới lạ"

"Thôi mà Minseokie, đừng có mắng tao nữa mà"

"Không mắng thì mày có ngoan không"

"Tao ngoan mà, một hồi mày gắp cái gì tao cũng ăn hết đó, mày đừng giận nữa nha"

"Nha, nha Minseok"

"Thôi được rồi, chịu thua mày đấy, nhớ lấy lời mày vừa nói đấy hổ con"

"Hì hì, yêu Minseok lắm luôn"

"Chuyện đó còn phải nói sao, chứ mày định yêu thằng nào nữa hả"

"Hông mà, giờ mình vô đi kìa, mọi người đang đợi"

Hyeonjoon vừa được Minseok tha thì lon ton chạy vào trong. Minseok đi theo mà cảm thấy mình đang chăm một đứa con nít thật sự. Người gì mà cứ ngây ngô như thế, không có nó bên cạnh chắc bị dụ đi lâu rồi.

"Sao hai đứa lâu vậy, Hyeonjoon mệt thế à em"

"Hì hì, em ngủ quên tí thôi à"

An vị chỗ ngồi xong là lúc để Minseok ra tay. Chăm chỉ gắp hết món này đến món khác cho em, Hyeonjoon chẳng cần động đũa bỏ bất cứ thứ gì vào nồi lẩu, vì Minseok là người làm thay hết rồi. Bắt Hyeonjoon ăn nhiều đồ ăn nhất có thể, chỉ cần em có ý định bỏ thêm rau vào mà không chịu ăn thịt là Minseok nhắc nhở ngay.

Mọi người cũng chỉ biết cười khổ vì độ chăm em bé của Minseok. Dù sao Minseok lo thế cũng đúng, gần đây Hyeonjoon cứ ốm tông ốm teo thế kia, ai trong đội cũng nhận ra được đều đó nên âm thầm mà cổ vũ Minseok gắp thêm đồ ăn cho em.

Hyeonjoon ăn được một lúc thì bắt đầu ngồi nghịch thức ăn trong chén. Minseok thấy lập tức khẽ một cái nhẹ vào tay em.

"Hyeonjoon mau ăn đi, nghịch cái gì thế"

"Nhưng mà tao no rồi"

"No cái gì, mày mới ăn có một chút. Nhìn Wooje với Minhyung kìa, tụi nó ăn cả hai đĩa thịt rồi đấy mà vẫn ăn tiếp ngon lành kìa"

"Mắc gì lôi tụi em vô"

"Lấy ví dụ thôi"

"Nhưng mà Minseok à, tao thực sự không ăn nổi nữa mà, Minseok ơi"

" Nhõng nhẽo không có tác dụng, khi nãy trên xe mày nói như nào"

"Thì-thì nói là sẽ ăn hết mấy món mày lấy cho"

"Rồi giờ thì sao?"

"Nhưng mà Minseok, nãy giờ tao ăn nhiều lắm rồi đó, tha cho tao đi"

"Đi mà Minseok, no lắm rồi mà, không tin cho mày sờ bụng nè, nó căng ra luôn rồi đó"

Minseok thật sự luồn tay vào trong áo em để xoa bụng. Xúc cảm mềm mịn từ làn da mát lạnh của em khiến Minseok cứ nắn bóp mãi. Hyeonjoon phải lên tiếng nhắc nhở, Minseok mới hoàn hồn mà rút tay ra.

"Đó thấy chưa, no rồi mà"

"Nhưng một hồi về uống một hộp sữa mới được đi ngủ đấy, nghe chưa"

"Nghe rồi mà Minseokie, giờ mày mau lo ăn đi, nãy giờ toàn gắp cho tao thôi"

Sau khi xử lý xong bữa ăn của mình thì cả team nối đuôi nhau lên xe về kí túc xá. Vừa về đến phòng là Hyeonjoon lăn ngay ra giường, em hết năng lượng rồi giờ chỉ muốn nằm xuống ngủ ngay thôi. Minseok bước vào thấy vậy thì nhắc nhở.

"Hyeonjoon mau thay đồ đi, uống sữa nữa rồi hẳn ngủ"

"Nhưng mà tao mệt mà Minseok"

Nếu ai đang thắc mắc tại sao T1 đã cấp phòng riêng đầy đủ tiện nghi cho các tuyển thủ rồi nhưng Minseok và Hyeonjoon vẫn ở cùng phòng thì xin thưa rằng chúng nó chẳng rời nhau được nửa bước. Thiếu hơi là không ngủ được nên dù đã có phòng riêng hai đứa nó vẫn chỉ chọn một trong hai phòng để ngủ cùng nhau, công ty cũng khổ lắm chứ mà có làm được gì tụi nó đâu.

"Mau lên, uống sữa mới được ngủ, hồi nãy mày nói như nào?"

"Hông mà hông mà, tao buồn ngủ lắm, không uống đâu, tao no rồi chứ bộ"

Lại giở cái trò nũng nịu, mếu máo ra nữa rồi đấy. Minseok dù đang cứng rắn cũng phải nhún nhường một bước vì sự đáng yêu của em ta.

"Được rồi, không uống cũng được nhưng mày phải thay đồ ra chứ"

"Ưm mệt lắm"

"Lại đây, ngồi dậy nào tao thay đồ cho"

Hyeonjoon nghe thấy thế thì uể oải ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở vươn tay cho Minseok dễ thay đồ cho mình. Mặc cho Minseok đang xoa nắn cơ thể của em công khai, nhưng Hyeonjoon buồn ngủ quá phản kháng không nổi nữa.

Minseok vừa thay đồ cho Hyeonjoon vừa tranh thủ đụng cái này, bóp cái kia. Phải công nhận một sự thật rõ ràng là Hyeonjoon ngon vãi, chẳng cần làm gì mà em vẫn toát ra một vẻ quyến rũ kì lạ thu hút ánh nhìn. Nhưng cả nét quyến rũ đó, cả cơ thể này và cả trái tim của Hyeonjoon đều thuộc về một mình Minseok mà thôi và Minseok vô cùng hài lòng với đều đó. Đó cũng là lý do vì sao người ta bảo Hyeonjoon khó chiều nhưng Minseok phải nói là chăm em từng chân tơ kẽ tóc, dù đôi lúc có mắng em nhỏ thật nhưng đó là do em ta hư thôi, mắng rồi lại phải dỗ ngay.

"Ưm Minseok, tao muốn ngủ mà, mày xong nhanh đi tao còn ngủ"

"Xong liền đây"

Minseok cứ lo nhìn vào cặp vú nảy nở của Hyeonjoon mà quên mất mình đang thay đồ cho em, để em đợi hồi lâu rồi phải lên tiếng nhắc nhở.

"Minseok mau lên, lên đây ôm tao ngủ"

"Cứ như em bé ấy nhỉ, thiếu hơi là không ngủ được"

"Kệ tao, vậy mà mày vẫn chiều đó thôi"

" Vì mày là em bé của tao mà"

"Sến súa quá đi"

Mặt Hyeonjoon trở nên nóng bừng sau câu đùa của Minseok. Minseok bật cười nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của em, hổ bông của nó cứ mãi đáng yêu như thế thôi.

"Ngủ ngon nhé Hyeonjoonie"

"Ừm, ngủ ngon Minseokie"

Minseok ôm lấy Hyeonjoon vào lòng, hôn lên trán em rồi cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ.

__End___
Hoặc là mọi người góp ý nên sửa theo hướng nào cũng được, nào YuPei rảng thì chỉnh lại :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro