11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Lúc đầu Doãn Hạo Vũ vốn dĩ không nhận ra đó là ai, còn cho rằng anh ta chỉ là một người lạ mặt mình chưa từng gặp trong đời.

Nhưng người đó chẳng vì thái độ lạnh nhạt của em mà ngượng ngùng, thậm chí còn thân mật vỗ vỗ vai em.

"Không nhận ra tôi sao, Hạo Vũ?"

"Ngại quá. Chúng ta có quen nhau sao?" Doãn Hạo Vũ lục tìm trong trí nhớ, nhưng em không có bất kì ký ức nào về khuôn mặt này cả.

"Đối thủ của cậu ở bán kết giải cao trung toàn quốc, còn nhớ không?"

Doãn Hạo Vũ chỉ tham gia giải trẻ do các trường cấp ba toàn quốc tổ chức duy nhất một lần, đó là lần em đạt huy chương bạc, còn Châu Kha Vũ dành huy chương vàng. Em mơ hồ nhớ tới cậu thiếu niên từng thi đấu cùng mình, nhưng không phải là hồi ấy cậu ta gầy còm sao?

"Cậu là Tiểu Dịch?"

"Cuối cùng cũng chịu nhớ ra rồi." Tiểu Dịch cười phá lên.

"Lâu quá rồi, nhất thời không nhận ra." Doãn Hạo Vũ gượng gạo nói. "Đến đây du lịch sao?"

"Không. Tôi cùng gia đình chuyển tới Thuỵ Điển định cư lâu rồi, nhưng mà ở thành phố bên cạnh cơ. Lần này đặc biệt đến Stockholm cổ vũ cậu thi đấu với tiện thể đưa vợ con đi du lịch."

"Ồ. Cảm ơn nhé."

"Có gì đâu mà khách sáo." Tiểu Dịch xua tay. "Tiện thể cổ vũ Châu Kha Vũ luôn, cậu ta sang bắn cung muộn vậy mà bắn vẫn ghê thật."

Doãn Hạo Vũ gật gật đầu, thái độ hơi xa cách. Dù sao thì hai người cũng chỉ là đối thủ trong một cuộc thi, gặp nhau chẳng được mấy lần nên không thể tránh khỏi gượng gạo.

"Hồi đấy cậu ta đột nhiên tuyên bố không bắn súng nữa, tôi còn nghĩ bộ môn bắn súng của nước mình xong đời rồi, may mà còn có cậu."

"Tôi chỉ là hạng nhàng nhàng thôi, không so sánh được với người ta." Em khách sáo tiếp nhận lời tâng bốc của Tiểu Dịch.

"Ngẫm lại cái lý do cậu ta bỏ bắn súng thật đúng là tuỳ tiện mà."

"Cậu biết vì sao Châu Kha Vũ bỏ bắn súng?" Đôi mày kiếm của Doãn Hạo Vũ cau lại, không ngờ câu trả lời cho khúc mắc trong lòng em bấy lâu nay lại bất ngờ tự tìm đến như vậy.

"Cậu không biết sao?"

Đối diện với thái độ sửng sốt của Tiểu Dịch, em có hơi khó chịu. Nếu biết thì tôi còn cần phải đi hỏi cậu làm gì?

"Thực ra hôm đấy là tôi vô tình nghe trộm được, nói ra có vẻ không hay lắm."

"Có liên quan đến tôi không?"

Doãn Hạo Vũ không hiểu sao mình lại thốt ra câu hỏi này, nhưng dự cảm không lành trong lòng em ngày một lớn dần, nhất là vì thái độ úp mở của Tiểu Dịch.

"À thì..."

"Nếu có liên quan đến tôi thì nhất định cậu phải nói cho tôi biết. Bởi vì Châu Kha Vũ chắc chắn sẽ không tiết lộ với tôi."

Tiểu Dịch bối rối không biết phải làm thế nào, cậu ta có hơi hối hận vì đã đề cập đến chuyện này, để bản thân rơi vào tình trạng tiếng thoái lưỡng nan.

"Hôm diễn ra trận chung kết giữa cậu và Châu Kha Vũ tôi có đến xem, sau khi lễ trao giải kết thúc, tôi bị đổ cà phê ra tay nên muốn vào nhà vệ sinh tẩy rửa. Trên đường đi tới nhà vệ sinh phải đi qua một vườn cây, chắc là cậu vẫn nhớ chứ? Tôi vô tình bắt gặp Châu Kha Vũ đứng nói chuyện với ai đó, là một người tôi chưa từng gặp bao giờ."

"Cậu ấy nói sau trận đấu hôm nay cậu ấy sẽ không chơi bắn súng nữa, bởi vì cậu ấy muốn nhìn thấy cậu vô địch."

Doãn Hạo Vũ đã chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận bất cứ lý do nào, nhưng khi suy nghĩ trong đầu thực sự biến thành sự thật, mọi nỗ lực của em đều sụp đổ.

Thực ra có một chuyện từng xảy ra trước khi Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ đến được trận chung kết. Giải bắn súng cao trung toàn quốc được tổ chức thông qua nhiều giai đoạn, đầu tiên là mỗi trường cử ra bốn ứng cử viên sáng giá nhất đi tham gia giải ở quận, mỗi quận tiếp tục chọn ra ba người giỏi nhất đến giải thành phố.

Tại vòng thành phố, đáng lẽ chỉ có một người được chọn đi tranh tài giải quốc gia, nhưng Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ lại có số điểm ngang bằng nhau. Ban tổ chức khi ấy đã không tổ chức vòng thi phụ mà tự ý quyết định chọn Châu Kha Vũ.

Lúc nhận được thông báo, em chỉ hơi thất vọng một chút, bởi vì nguyên nhân đứng sau quyết định này là gì thì ai cũng biết. Giữa một người được cả giới công nhận là thần đồng sở hữu thành tích bất bại với một người vô danh mới chỉ cầm súng chưa đầy một năm, nhắm mắt cũng chọn ra được người xứng đáng hơn là ai.

Trái ngược với thái độ bình thản đón nhận của em, Châu Kha Vũ đã tìm đến ban tổ chức để kiến nghị. Đó cũng là lần đầy tiên kể từ khi quen nhau Doãn Hạo Vũ thấy y giận dữ đến thế.

Với sự kiên quyết của Châu Kha Vũ, cuối cùng ban tổ chức phải thông báo đây là trường hợp đặc biệt, sau đó gửi cả hai người đến giải quốc gia.

Cuối cùng thì Doãn Hạo Vũ vẫn thua Châu Kha Vũ. Nhưng là thua đường đường chính chính trong một trận chung kết.

Sau khi lễ trao giải kết thúc, thấy em cứ nhìn chằm chằm vào chiếc huy chương vàng trên cổ mình, Châu Kha Vũ đã tháo nó ra đeo lên cho em.

Phóng viên đúng lúc đó đi tới chụp ảnh, em không kịp tháo nó ra trả cho y, vậy là trong bức ảnh trên cổ em có đến hai cái huy chương.

Doãn Hạo Vũ vẫn nhớ khi đó mình đã nói em hy vọng sau này hai người đều có thể đồng hành với nhau đi đến cuối cùng, y dành huy chương vàng, em dành huy chương bạc, giống như bây giờ.

Em vui vẻ vân vê chiếc cúp dành cho nhà vô địch, mà vô tình bỏ qua ánh mắt không hài lòng của y.

"Sao không phải là em dành huy chương vàng?"

"Không được đâu, còn có anh ở đó mà."

"Hạo Vũ, em rất giỏi. Sau này mọi chức vô địch đều là của em."

Doãn Hạo Vũ khi ấy vẫn còn vui sướng gật đầu, chẳng hề nhận ra hàm ý đằng sau lời khen đó.

Châu Kha Vũ cho rằng bản thân mình là vật cản trên con đường chinh phục thành công của Doãn Hạo Vũ.

Ai cũng nghĩ rằng y xuất sắc hơn em, đáng buồn hơn là ngay cả bản thân em cũng nghĩ thế.

Em vĩnh viễn chỉ muốn về nhì, để yên bình đứng sau lưng y. Nhưng Châu Kha Vũ lại muốn em có được hào quang xứng đáng thuộc về mình.

Và cách duy nhất để cái bóng của y không che khuất em, để em tin tưởng vào khả năng của bản thân mình, chỉ có thể được đánh đổi bằng sự rời đi của y.

Doãn Hạo Vũ đã phụ lòng Châu Kha Vũ suốt từng ấy năm trời.

Nhưng câu hỏi đặt ra là em thật sự đáng để cho y phải hi sinh đến mức đó sao?

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro